• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5041619
  • Số người đang xem: 42
  • Trong ngày: 754
  • Trong tuần: 28298
  • Trong tháng: 1209376
  • Trong năm: 4689396
Trang chủ

Tín ngưỡng then ở thôn Vật Trì xã Tân Hoa huyện Lục Ngạn

( 19:07 | 28/12/2010 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Nguyễn Thùy Linh

     

        Dân tộc Nùng có một đời sống tinh thần vô cùng phong phú. Hát then là một thể loại ca nhạc tín ngưỡng của người Tày - Nùng thuật lại cuộc hành trình lên thiên giới để cầu xin Ngọc Hoàng giải quyết một vấn đề gì đó cho gia chủ. Hát then của người Tày - Nùng là loại hát mang tính chất lễ và hội. Ngoài yếu tố tâm linh như dùng để cầu, chúc phúc, cầu được mùa, then còn vui đón khi tết đến xuân về, thể hiện tình yêu trai gái, quê hương, bản làng. Ở xã Tân Hoa có 2 bà the, đó là bà Lê Thị Mập (sinh năm 1962) học hát then từ năm 1983, người dân tộc Nùng và bà Hoàng Thị Siêu (sinh năm 1967) người dân tộc Tày, làm then từ năm 1994. Những người làm then được gọi là "Then" có nghĩa là thiên (người của trời). Then bao gồm cả nam và nữ giới. Điểm chung nhất giữa họ là khả năng đàn hát, trong đó khả năng đánh đàn tính là đặc điểm cơ bản để phân biệt cách thức hành nghề của họ với các loại thầy cúng khác. Những người làm Then thường có đặc điểm xuất thân từ gia đình có truyền thống làm nghề Then hoặc nghề thầy cúng nhiều đời, nếu là phụ nữ có thể phải nối nghiệp làm Then cho nhà chồng và những người có căn số phải làm Then. Những người này phải là những người nhẹ vía, có căn số làm thầy cúng. Người có căn số thường mê Then, nhạy cảm với Then. Có thể nhảy múa một cách bản năng theo các trường đoạn Then. Cũng có trường hợp trong dòng họ có người làm nghề thầy cúng thì con cháu có thể bị ốp làm Then. Theo bà Mập có các loại then, như: then bói, then cầu yên, giải hạn, then chữa bệnh...

    Then bói: Gồm hai loại bói là bói chữa bệnh và then chơi én, có xuất hồn khi làm lễ (đây là việc làm thường xuyên, không phân biệt đầu năm hay cuối năm. Then cầu yên, giải hạn: Là loại Then tiểu lễ do cá nhân thầy Then thực hiện theo yêu cầu của các gia chủ, gồm các loại lễ như: cầu yên, chúc phúc, thượng thọ, nối số bắc cầu, gọi vía trẻ đi lạc, đi sứ đi thuyền, bắc cầu, cầu tự, giải phiền muộn… Then cầu yên thường diễn ra vào đầu năm, với mục đích cầu yên giải hạn cho gia đình trong năm, còn then giải hạn liên quan đến sự ốm đau, bệnh tật bất thường nên được làm bất kỳ thời gian nào trong năm.

 Then chữa bệnh: tổ chức khi nhà có người ốm, cầu cho người ốm được tai qua nạn khỏi, bệnh tật không bao giờ tới nữa.

 Hội Then (lẩu Then): là loại then đại lễ do nhiều thầy then tham gia, tổ chức tại nhà then để dâng cúng lễ vật cho tổ nghề, theo yêu cầu mục đích của then chủ nhà. Đây là việc làm mà các thầy then thường phải làm trong một năm, là một nghi lễ rất quan trọng, thường được gọi là đại lễ.

Ngoài ra còn có lễ cấp sắc hoặc lễ nâng cấp bậc hành nghề cho then. Việc nâng cấp then chủ yếu dựa vào việc tăng số dây ở mũ của người làm then. Trong những dịp đại lễ này, bà then thường mặc trang phục đại lễ, trang trọng và khác với trang phục các bà then thường mặc trong những buổi tiểu lễ khác. Trang phục của bà then có hai bộ phận, đó là áo và mũ. Áo then được cắt may đơn giản theo kiểu áo dài phụ nữ cổ tròn, cúc cài ở nách, thường có màu đỏ. Cả nam giới và nữa giới làm then đều mặc áo kiểu này. Theo giải thích của Then, ban đầu là của phụ nữ nên đàn ông có làm then thì vẫn phải mặc áo của phụ nữ.

Mũ then gồm có hai bộ phận là phần đầu mũ (trên) phần đuôi mũ (dưới). Phần đầu mũ chụp lên đầu là phần cố định được làm bằng hai mảnh bìa cứng bọc vải màu vàng hoặc màu đen, phía trên đỉnh là mũ gồm 3 đầu nhọn tượng trưng cho 3 đỉnh núi (tam nhạc). Trên phần đỉnh mũ có thêu hoa văn trang trí, với gam màu chính là đỏ vàng đen, theo mô típ đối xứng. Đằng trước mũ dính hai sợi tua bằng vải màu hình lệnh bài rũ xuống hai bên má người đội. Phần sau mũ có gắn những sợi dây dài buông xuống lưng, trên đây có thêu hoa văn chim phượng hoặc ghép các mảnh vải màu. Mũ và áo được dùng chủ yếu trong đại lễ của nhà Then còn bình thường không mặc áo và đội mũ lễ.

Không gian tiến hành nghi lễ hát then thường được diễn ra tại nhà gia chủ, chỉ có những cuộc đại lễ, bà then bắt buộc phải làm tại nhà mình. Người có vai trò chính trong cuộc làm then chính là bà then. Ngoài ra có thể có thêm một người giúp việc khi làm để đi nhạc ngựa. Bà then vừa đánh đàn, vừa hát, đôi khi lại nhảy múa theo từng trường đoạn then. Dụng cụ, nhạc cụ không thể thiếu trong một cuộc làm then là cây đàn tính, chùm sóc nhạc, ấn sắc, quạt, kiếm...trong đó sử dụng thường xuyên nhất là cây đàn tính và chùm sóc nhạc dùng để đi nhạc ngựa. Cây đàn tính ngân nga, dìu dặt, tiếng hát then mượt mà xen lẫn với tiếng nhạc ngựa lúc nhanh lúc chậm rộn rã đã đi vào lòng mỗi người trong mỗi lần bà then làm lễ. Thời gian làm then thường được làm vào ban đêm, tuỳ từng loại then mà thời gian có thể kéo dài từ 5 đến đến 7 h hoặc có thể suốt đêm, suốt ngày.

Lễ vật bắt buộc phải có trong cuộc làm then là: xôi, gạo, gà, rượu, trầu cau, tiền vàng, hoa quả. Số lượng không cần nhiều tuỳ theo điều kiện của gia chủ mà chuẩn bị.

Một cuộc làm then bao giờ cũng trải qua các giai đoạn: đầu tiên bà then chuẩn bị đồ lễ, sắp xếp đàn lễ xong mới bắt đầu bước vào buổi lễ. Toàn bộ cuộc làm then là một cuộc hành trình gồm đoàn người, ngựa vất vả leo núi vượt sông để lên đến thiên đình cầu xin Ngọc Hoàng một việc gì đó, thông qua những lời hát then cùng với tiếng nhạc của cây đàn tính. Bà then tay trái cầm đàn, tay phải cầm quạt, ngồi khoanh chân trước đàn lễ, bắt đầu bước vào buổi lễ. Bà then đầu tiên hát thỉnh các thánh, quan binh, quan tướng để xin phép đi làm. Bà hát dẫn qua  các đời tổ sư của mình thỉnh họ về chứng kiến buổi lễ và đi theo bảo vệ mình. Tiếp đó bà then thỉnh đến tổ tiên của gia chủ, tổ tiên của mình về dự lễ và xin họ đi theo phò giúp mình trong cuộc hành trình còn rất dài ở phía trước. Trong cuộc hành trình bà then đi lên thiên đình gặp Ngọc Hoàng phải trải qua rất nhiều cửa ải, phải chèo đèo, vượt núi, vượt sông, vượt biển, lúc gặp cướp, lúc lại phải săn hươu săn thú để lấy lương thực...Gặp được Ngọc Hoàng, bà then báo cáo mục đích cần làm trong buổi lễ này, cầu xin Ngọc Hoàng và các quan binh, quan tướng đồng ý. Cuối cùng bà then dâng lễ vật tạ ơn và tiễn các vị về trời. Trong suốt cuộc làm then, bà then vừa đàn vừa hát, kể chuyện đi đường, có lúc lại nhảy múa theo trường đoạn của then, theo tiếng sóc nhạc vui nhộn. Kết thúc một cuộc làm then khi bà then đã cầu xin được cho gia chủ những điều mong muốn.

Tại Tân Hoa, còn có bà then Hoàng Thị Siêu ở thôn Vật Trì, là một bà then người Tày. Bà học hát then từ năm 1994, được truyền lại từ mẹ là người Tày. Gia đình bà có truyền thống làm then nên được học hát theo hình thức gia truyền. Đến khi được cấp sắc và theo mẹ một vài lần làm lễ bà chính thức làm then. Bà thường làm then: giải hạn, sinh nhật, then cầu yên, hát chữa bệnh...

Then là một hoạt động văn hóa tinh thần có ý nghĩa và rất gần gũi với những người Tày Nùng trong cộng đồng. Nó có một sức lôi cuốn kỳ lạ khiến cho con người trong phút chốc như thoát khỏi cuộc sống thường ngày bay vào một thế giới vừa linh thiêng huyền bí lại vô cùng gần gũi. Những người làm then, biết cúng then ở đây cũng không còn nhiều nữa. Vấn đề đặt ra phải có một kế hoạch cụ thể trong việc bảo tồn và phát huy vốn văn hoá truyền thống này, làm sao để có thể lưu giữ mãi nét sinh hoạt văn hoá của dân tộc không bị mai một theo dòng chảy của nền kinh tế thị trường.

;?>