• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4803435
  • Số người đang xem: 31
  • Trong ngày: 4485
  • Trong tuần: 44271
  • Trong tháng: 971192
  • Trong năm: 4451212
Trang chủ

Làng Yêm và truyền thuyết về Huệ Hoàng công chúa

( 00:06 | 29/12/2010 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Thu Minh

 

Là một làng cổ của xã Hoà Sơn, huyện Hiệp Hoà, thôn Yêm nằm kề bên dòng sông Cầu hiền hoà quanh năm nước chảy. Đây là nơi có ngọn núi Y Sơn cao trên 100 m và núi Cung cao trên 100 m đứng liền nhau, tạo thế tay ngai tựa lưng vào dòng sông Cầu, hướng về phương nam với thế voi chầu, hổ phục. Quanh ngọn Y Sơn, bốn bề đều là đất phù sa của dòng sông Cầu mầu mỡ, vốn là món quà tặng mà thiên nhiên đã ban tặng cho mảnh đất này. Chính vì lẽ đó, thôn Yêm đã nổi lên như một bức tranh quê hương sơn thuỷ hữu tình mang đậm trong mình những nét sử thi và huyền thoại.

Thôn Yêm cách trung tâm UBND xã khoảng 500m. Thôn hiện có 419 khẩu với 94 hộ. Đến nay, trong thôn có các dòng họ: Ngọ, Dương, Nguyễn, Hoàng, Đồng, Ngô trong đó, dòng họ lớn nhất là các họ: Ngọ, Hoàng và họ Dương. Đây là những dòng họ đã cư trú ở xã Hoà Sơn từ rất lâu đời. Các dòng họ trong thôn đều sống quây quần, đoàn kết bên nhau để xây dựng quê hương làng xóm ngày thêm phồn thịnh.

Con người đã đến cư trú ở vùng đất này từ rất sớm. Là thôn có diện tích khá rộng trong xã Hoà Sơn, lại giáp với sông Cầu nên thôn Yêm luôn được dòng sông này bồi đắp phù sa tạo nên những cánh đồng màu mỡ, như: Cửa Khánh, Cây Tràm, Bồ Đề, Trằm Vân, Cửa Đình, Cây Si, đồng Nấm, Đồng Hồ, Hồ Tù, Cây Hoè…. Các xứ đồng này rất thích hợp cho sản xuất nông nghiệp. Nhờ sự tính toán khéo léo và việc phối kết hợp hài hoà giữa các ngành nghề làm cho cuộc sống của bà con trong thôn ngày càng được nâng cao. Các hộ gia đình đã đủ ăn, không phải sống cảnh thiếu thốn ăn bữa nay, lo bữa mai như những năm trước đây. Việc thực hiện xoá đói giảm nghèo đó thu được kết quả. Trong thôn đã có nhiều hộ giàu, hộ khá. Người dân đó có bát ăn bát để, mức sống ngày càng được cải thiện rõ rệt.

Ngôi đình của làng Yêm có tên gọi là đình Bộ. Đình nằm ở phía trước cánh đồng lúa và hoa màu của làng. Xung quanh đình có nhiều cây cổ thụ xanh tươi toả bóng mát, tạo cho cảnh đình thêm phần cổ kính uy nghiêm. Đình quay theo hướng tây bắc. Bố cục mặt bằng theo lối chữ đinh, với tiền tế 5 gian và hậu cung 3 gian. Kết cấu chịu lực của đình được tạo bởi 4 hàng chân cột gỗ lim to chắc khoẻ, mỗi hàng 4 cột. Kết cấu kiến trúc toà tiền tế gồm 6 vì, vì gian giữa theo lối kẻ chuyền giá chiêng. Toà hậu cung được kết cấu theo lối kẻ chồng giá chiêng. Trong đình hiện còn rất nhiều hiện vật cổ có giá trị, như: kiệu, long ngai bài vị thờ, chân nến bằng gỗ, bát hương thờ, và một số bát đĩa cổ từ thời Lê - Nguyễn để lại. Ngoài những hiện vật đó, đình còn lưu giữ được nhiều đôi câu đối, hoành phi bằng chữ Hán từ thời Nguyễn, có nội dung ca ngợi công lao của người được thờ ở trong đình.

Đình Bộ chính là nơi thờ vọng Đức Vua Bà, người được thờ chính ở đền Đót xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và đức thánh Hùng Linh Công. Đức vua Bà chính là người xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, là con cháu của vua Hùng. Truyền tích về Đức Vua Bà được các cụ cao niên trong thôn kể lại rằng:

 Vào thời các vua Hùng dựng nước có lạc tướng Thái Công thuộc dòng dõi Hùng Vương. Ông bà sinh hạ được hai người con gái. Người chị huý là Huệ Hoàng, là người được mẹ cha dưỡng dục có đủ tài sắc vẹn toàn, văn hay võ giỏi hơn người. Vào thời ấy, đất nước ta luôn có giặc ngoại bang xâm lược và giặc lang thú luôn luôn đến quấy nhiễu dân lành. Tuy là phận gái liễu yếu đào tơ, nhưng trước cảnh đất nước như vậy, Huệ Hoàng Quốc Công đã nung nấu lòng yêu nước và căm thù giặc sâu sắc. Bà đã xin vua cha cho đi diệt bầy lang thú, dẹp giặc ngoại xâm để cứu dân, cứu nước. Ý nguyện của bà đã được vua cha chấp thuận. Sau khi dẹp tan quân giặc, thắng trận trở về, bà được vua cha phong cho là "Ngũ linh vương công chúa". Trong những lúc thanh nhàn, bà và em gái thường đi du ngoạn ở vùng Núi Đót. Một hôm, vào ngày mồng 8 tháng 4, hai chị em bà đã cùng nhau lên tắm ở giếng Tiên trên đỉnh núi Đót. Bỗng nhiên, từ đâu có một con hắc điểu xà xuống, cắp xiêm áo của hai bà bay về hướng đền Quán Tần, sau đó lại bay xuôi về hướng sông Như Nguyệt. Khi tắm xong, vì không có áo quần, công chúa không lên bờ được, phải đợi đến khi trời tối hẳn mới dám lên. Cũng từ đó, không ai thấy công chúa trở về cung nữa.

 Làng Thù Sơn lúc bấy giờ ở khu vực Giếng Canh và Thái Thọ hiện nay. Làng có cây đa cổ thụ sừng sững giữa cánh đồng và chính nơi đây là nơi đất lành chim đậu, nơi thịnh vượng an khang. Chim hắc điểu đó dừng chân trên cây đa cổ thụ này và để lại xiêm áo của hai bà ở đó. Hôm ấy là ngày mồng 8 tháng 4 âm lịch.

Thấy hai bà không trở về, triều đình vô cùng thương tiếc. Dân làng khâm phục lòng dũng cảm, chí khí kiên cường của người con gái - Huệ Hoàng, bậc nữ tướng tài giỏi của nước Nam thời các vua Hùng. Do công lao cứu dân, cứu nước của hai bà, và cho dân làng lập đền thờ hai bà ở Núi Đót xã Dương Thành, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (nay còn gọi là Đền Đót).

Còn làng Thọ Sơn cũng từ ngày chim hắc điểu đến đậu trên cây đa cổ thụ và để hai dải yếm đào trên đó thì làng xóm ngày càng đông vui, dân an vật thịnh. Vì vậy, dân làng bảo nhau lập đền thờ để tôn thờ công chúa ở chính nơi tìm thấy hai  dải yếm đào. Dân làng Thù Sơn cũng xin phép nhà vua cho phép được lập đình để thờ phụng và tôn vinh công chúa là Đức Vua Bà (thành hoàng làng Yêm) để tỏ rõ ơn nghĩa đối với người có nhiều công lao với dân với nước. Lòng dân đó hợp với ý của nhà vua nên vua đã cấp tiền bạc để dân lập đình thờ. Ngày đại lệ được tổ chức vào đúng ngày 8 tháng 4 hàng năm, ngày hoá của hai bà. Còn lễ vật dâng lên tiến cùng ngày này, vật phẩm đều đem theo sắc thái màu đen là biểu thị ngày đại tang. Và cũng từ đây, cái tên đình Bộ được lưu truyền cho đến nay.

 Chính vì vậy, ở thôn Yêm từ xưa đến nay, lệ làng được tổ chức vào ngày mồng 8 tháng 4 âm lịch. Trong ngày này, nhân dân làm cỗ thờ đều dùng màu đen để tế thần. Trong ngày này, cổ xưa, dân trong làng còn có lệ tắt đèn vào đêm 13 tháng 4 để nhớ về truyền tích tắm sông của công chúa. Cỗ thờ trong đình tất cả đều dùng màu đen như xôi đỗ đen, thịt gà đen tuyền, cắm cờ đen... Cùng phối thờ với Đức Vua Bà ở đình Bộ là Y Sơn linh tích đại vương. Tương truyền rằng xưa kia, khi đức thánh Hùng Linh Công đi đánh trận có nghỉ lại nơi đây nên sau này khi đức thánh hoá, nhân dân đã phối thờ đức thánh cùng với vua bà tại ngôi đình này.

Hàng năm, cứ mỗi độ tết đến xuân về, thôn Yêm lại mở hội và cùng 14 thôn làng khác trong xã Hoà Sơn tấp nập chuẩn bị cho lễ hội Y Sơn, để tưởng nhớ đến công lao của các vị thành hoàng làng đã có nhiều công lao với dân với nước. Đó không chỉ là biểu hiện của sự vui mừng sau một năm trời vất vả làm ăn, mà đó cũng còn là sự thể hiện cái tâm, cái đức của mỗi con người trên đất làng Yêm./.

 

 

 

;?>