• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4803518
  • Số người đang xem: 15
  • Trong ngày: 4568
  • Trong tuần: 44354
  • Trong tháng: 971275
  • Trong năm: 4451295
Trang chủ

Đầm ấm Tết quê

( 00:18 | 24/01/2011 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Ngô Văn Trụ

Tôi không nhớ rõ từ khi nào tôi đã biết rung cảm với hai từ "Tết quê", chỉ biết rằng lúc còn bé lắm, lẫng chẫng biết đi, rồi lớp một, lớp hai, học ở trường làng, mỗi khi u tôi bảo sắp đến tết rồi, ấy là lúc u tôi lo gom góp và may cho chúng tôi bộ quần áo mới, cái ấn tượng ấy thì không bao giờ quên được. Các cụ bảo "già bát canh, trẻ manh áo mới" thật chẳng sai chút nào. Thời gian cứ thế trôi đi theo tuổi thơ tôi. Cứ thế mà được chứng kiến, được xum họp đầm ấm cái tết quê tới lúc trưởng thành. Làm sao mà quên được cái thời còn trẻ con ấy, mới bảy, tám tuổi đã được theo ông, các bác, các chú và các anh, các chị tung tăng chạy khắp đồng này sang cánh đồng nọ để đắp lại mộ sửa sang nấm mồ các cụ sau một năm mưa nắng sạt lở, cắm nén nhang mời các cụ về vui tết với cháu con. Ngày 23 tháng chạp hàng năm, định kỳ ấy là một báo hiệu cho bọn trẻ chúng tôi cái tết đã đến rồi. Chỉ vài phiên chợ nữa thôi, chợ Thắng, chợ Lữ, chợ Đài rồi chợ Bầu là đến tết. Nhiều năm u tôi thường cho tôi đi chợ tết, ấy là phiên chợ Bầu, phiên chợ cuối năm, ai ai ở làng tôi cũng đi chợ để mua ít măng, ít miến, dăm củ xu hào, hành răm, tỏi, ớt, lá dong, lạt giang, lá chít, cân mật, cân đường... lo cho ba ngày tết. Lũ trẻ chúng tôi thì tung tăng mua vài cành hoa giấy, tờ tranh, câu đối tết. Có lẽ không bao giờ quên mua vài bao diêm để đập "pháo tiêu" mà từ trẻ quê tôi gọi là quả Moóc (đập tiếng nổ thay quả pháo đùng) và một bánh pháo tép màu hồng đầy quyến rũ. Dù có mải chơi đến đâu thì từ chiều 29 tết cũng loanh quanh chờ mẹ vo gạo, rửa lá gói bánh chưng, để chờ cho được mẹ vét gạo, vét đỗ gói cho chiếc bánh con, chờ bố giã giò để vét chày, vét cối được ít giò thừa gói vào miếng lá chuối con con buộc vào chiếc dây chuối rõ dài, tranh thủ nhúng vào nồi nước luộc lòng, sao một tí giò nạc lúc ấy ba bốn đứa chia nhau mà sung sướng thế.

Lớn lên, mỗi người một ngả, anh em mỗi đứa một nơi, đứa Hà Nội, Sài Gòn, Thái Nguyên, Lai Châu, có người còn ở tít xứ người mãi tận Đông Âu, gần là Bắc Ninh, Bắc Giang tỉnh nhà. Công việc cuốn hút, đường xá xa xôi nên cái ngày 23 tháng chạp ấy ít khi anh em chúng tôi gặp nhau, có chăng chỉ trong dịp tết mà cũng chẳng có mặt đủ đầy, tất cả.

Năm nay cụ trưởng tộc họ Ngô thông báo cho con cháu về chạp họ. Nhận được tin này tôi cảm thấy có sự gì không bình thường nhưng chưa dám hỏi lại vì từ xưa tới nay cứ vào ngày 23 tháng chạp hàng năm chúng tôi đều có mặt tại quê, trừ những người ở xa hoặc do công việc mới vắng mặt trong ngày lễ tảo mộ, mời vong linh tổ tiên về xum họp trong ngày tháng tất niên này. Bàn về mừng thọ cho cụ ông, cụ bà trưởng tộc xấp xỉ 90 và các cụ em ngoài 80 tuổi thì không phải rồi, từ xưa đến nay cụ trưởng tộc có làm lễ chúc thọ bao giờ đâu. Cụ thường bảo con cháu không nên bày vẽ làm gì, khoa trương thế nó chướng lắm, ở làng, ở xóm cũng có người già, người cao tuổi, gia đình này làm được, gia đình khác vì hoàn cảnh không làm được tủi thân lắm. Thôi để cho hội người cao tuổi chúc thọ là được rồi. Chẳng lẽ cụ nghiệm thấy điều gì vì sức khỏe của mình mà muốn dặn chăng? Không phải! Cụ còn minh mẫn lắm. Người xương xương thế thôi nhưng đi bộ quanh làng dăm ba cây số còn vững chãi, giọng nói vang, ấm, nhất là điệu cười sảng khoái, ngồi uống rượu với cháu con chả nói nhiều nhưng cũng còn được bảy tám chén vại ngon lành, những chuyện từ xửa từ xưa thời kháng chiến chẳng quên chút nào. Người làng tôi thường kháo với nhau, cái tuổi 88-89 như cụ đúng là xưa nay hiếm. Chúng tôi cho rằng cụ còn khỏe lắm chưa có việc phải lo. Nhưng cũng lại nghĩ người già như "đèn trước gió" chả biết thế nào? Vậy là theo lời cụ ngày 23 tháng chạp năm Bính Tuất cũng là ngày thứ bảy, nên chúng tôi đã về đông đủ. Từ mờ sáng, cụ bảo chúng tôi chuẩn bị cuốc, xẻng, hương đăng và chiếc nọt rơm giữ lửa để đi đắp lại mộ phần tổ tiên mời các cụ về vui tết với cháu con. Cụ dẫn chúng tôi đi từ Đồng Ngái đến Đồng Quán, Cửa Nghè, Đồng Phang, Đồng Nịnh v.v... chỉ từng ngôi mộ, dẫn giải cho cháu, chắt nhớ từng mộ phần các cụ, dặn dò chúng tôi phải luôn nhớ về cội nguồn gia tộc, về truyền thống gia phong.

Trưa ấy tại nhà thờ họ, cụ trưởng tộc không mặc bộ trang phục truyền thống, áo the, khăn xếp, mà mặc bộ thụng đỏ được hội người cao tuổi tặng. Màu đỏ trang phục với bộ râu, mái tóc trắng muốt như tơ, trông cụ quắc thước chẳng khác ông tiên. Trịnh trọng thắp nhang kính cáo tổ đường, cụ mở cuốn sổ gia phả giới thiệu ngọn ngành từ cụ tổ đến các chi không thiếu một ai trong dòng tộc. Giọng cụ trầm ấm, lúc vang, lúc dịu, cháu con ai nấy đều phấn khởi, mừng vui về sức khỏe của cụ. Điều bất ngờ hơn sau khi kết thúc lời giáo huấn về gia phong, cụ tuyên bố ngắn gọn: từ mùa xuân Đinh Hợi này dòng họ nhà ta tiếp tục phát huy truyền thống, cùng dân làng giữ gìn phong tục của quê hương, gom góp tu bổ đình chùa, thực hiện lệ làng, phép nước đã được ghi trong hương ước, chăm lo phần mộ tổ tiên, noi gương tiên bối, sống có nghĩa có tình, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, của ta ta giữ của người người dùng, không tham lam vụ lợi. Người đi công tác xa cũng như người ở lại nhà phải giữ điều cốt yếu "lao động là vinh quang". Cụ còn dặn mọi người hãy góp công, góp sức, góp trí tuệ của mình để giữ làng ta là làng văn hóa. Cụ động viên gương học tập, cần cù vượt khó,  khích lệ nêu gương người thành đạt và cụ tuyên bố việc duy trì quỹ khuyến học trong tất cả các chi, do chi trưởng điều hành để khuyến khích con cháu học hành, động viên kịp thời cho những ai học giỏi. Việc cưới xin giảm tiện, giữ gìn phong tục đẹp của ông cha xưa, tổ chức cưới gọn nhẹ không khoe mẽ, phô trương. Đám hiếu từ nay bãi bỏ việc mỗi hộ nộp 5kg gạo. Trong ngày có việc tang để tỏ lòng thương tiếc người đã mất và trách nhiệm của người trong gia tộc ngoài việc phúng viếng, ai cũng phải đến phục vụ, đón tiếp khách chu đáo, không bày biện cỗ bàn linh đình gây tốn kém. Ngày tổ chức mừng thọ thì phải gọn nhẹ, giỗ tổ thì cứ năm chẵn làm lớn một lần... Những điều quy định này từ nay sẽ được ghi trong gia phả họ Ngô. Bữa cơm đoàn kết ấm cúng hôm 23 tết chẳng có ai say rượu, nói to. Những câu chuyện xa gần cứ râm ran, chuyện từ ngày xửa ngày xưa ở cái làng Lý Viên này được các bác, các chú, các cô bộc bạch cho lũ trẻ thành phố nghe. Nghe chuyện rồi đứa nào cũng thích thú và mong được về quê ăn tết để chơi trồng nụ, trồng hoa, rồng rồng, rắn rắn, đánh đáo, đánh bi, đánh khăng, đẩy gậy và xem trò bịt mắt bắt dê, leo cầu kiều, chơi đu, xem vật ở hội làng.

Chiều tất niên 30 tết tôi lại về quê, buổi chiều man mác trong khói lam phảng phất trên làng xóm thân yêu. Nhà ai đó đang luộc bánh chưng mùi thơm ngào ngạt, tiếng lợn kêu, rồi tiếng giã giò kí kốp vọng lại từ xóm bên, chắc nhà nào vì bận rộn công việc mà giờ này mới rủ nhau đụng thịt. Năm nay u tôi bảo cả nhà về quê ăn tết, thế là 8 anh em chúng tôi những đứa con và đông đàn các cháu đều trở về ngôi nhà chung mà chúng tôi chôn nhau cắt rốn ở đó, chỉ thiếu có vợ chồng chú bẩy ở tận nước Nga năm nay không về được. Đã mấy chục năm xa quê, chưa có năm nào chúng tôi được đón giao thừa tại quê đông vui như cái tết này. Bánh chưng, giò chả, bánh kẹo, bia rượu chẳng thiếu thứ gì, ai ở vùng nào có món đặc sản ngon thì chuẩn bị đem về cho cả nhà thưởng thức. Tuy vậy, tôi vẫn tự tay thao tác cái món ăn ngày tết xưa kia mà thày tôi còn sống vẫn thường làm ấy là món nem chua gói rơm đặc sản quê tôi, món chè lam làm bằng mật mía thơm rất đặc trưng và bánh gio vàng óng ánh vừa nhuyễn, dẻo vừa thơm gói bằng gạo nếp ngâm với nước các loại cây, quả thảo mộc ở quê nhà. Nay đủ cả đào, quất và những loài hoa quý từ Đà Lạt đua về nhưng chúng tôi không quên ngắt một đĩa hoa đủ loại ở vườn nhà như: lựu đỏ, nhài, ngọc bút trắng muốt thoang thoảng hương thơm, mẫu đơn, hoa lý, hoa hồng làm vật lễ lòng thành mà mỗi khi thắp hương ngày tết thầy tôi thường làm như vậy. Mâm ngũ quả đủ cả các loại ở mỗi vùng và quả bưởi to thơm nức, vàng óng bứt từ cây bưởi vườn nhà, cây bưởi mà bố tôi trồng, bây giờ đã trở thành cổ thụ.

Tối giao thừa chúng tôi ra đình, ra chùa thắp hương cầu khấn thành hoàng làng, phật tổ, ra nhà văn hóa vui chung đêm văn nghệ đón mừng năm mới. Giờ phút thiêng liêng ấy, cụ trưởng tộc cũng có mặt chúc tết và động viên chúng tôi những người con, đứa cháu đi xa ít có dịp đoàn tụ gia đình đông đủ trong không khí đầm ấm tết quê này./.

 

;?>