• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4803622
  • Số người đang xem: 20
  • Trong ngày: 4672
  • Trong tuần: 44458
  • Trong tháng: 971379
  • Trong năm: 4451399
Trang chủ

Văn hóa tâm linh của người Hoa ở Bắc Giang

( 20:16 | 01/03/2011 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Nguyễn Thu Minh

Là một trong số các dân tộc chủ yếu hiện đang sinh sống tại Bắc Giang, người Hoa có những phong tục tập quán riêng, thể hiện rõ bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình.

Trong cộng đồng người Hoa, đồng bào rất coi trọng việc thờ cúng tổ tiên và các vị thần, như: thổ công, táo quân, thần tài, thần cửa …. Đến thăm mỗi gia đình đều thấy hai bên cửa ra vào hai ống hương nhỏ bằng tre- đó là nơi người Hoa thờ thần cửa (mủn sỉn). Đây là vị thần luôn có mặt để canh giữ cửa nhà, ngăn chặn những điều xấu và ma dữ đến quấy nhiễu, đồng thời thần cửa còn có nhiệm vụ kiểm soát cả tâm linh những người khách vào nhà. Vị thần này thường được đồng bào cúng vào các ngày rằm, mồng 1 và năm mới.

Qua cửa chính vào trong nhà, trên bức tường hậu của các gia đình đều đặt một ban thờ cao hơn một tầm với, ở vị trí đối diện với cửa ra vào, đó là bàn thờ tổ tiên của người Hoa. Đây là ban thờ chính được đặt trang trọng ở gian giữa- vị trí trang trọng nhất của ngôi nhà. Trên ban thờ này bài trí đơn giản. Hầu hết các gia đình đều đặt hai bát hương, một bát hương thờ tổ tiên và một bát hương thờ táo quân, và cây đèn hoặc nến. Khi cúng lễ, dù đồ lễ chay hay mặn đều được đặt trên ban thờ này. Chính giữa của ban thờ, sát tường hậu được treo một mảnh vải đỏ, hai bên bát hương là hai ống tre được gắn vào tường để cắm lá cờ giấy. Người Hoa quan niệm rằng màu đỏ là mầu hạnh phúc, mầu của sự may mắn, nên trong các ngày lễ tết, trên bàn thờ tổ tiên và cửa ra vào đều được đồng bào dán nhiều giấy đỏ, với mong muốn cầu chúc những điều may mắn trong năm cho gia đình. Hết một năm, sang năm khác thì những tờ giấy đỏ ấy lại được bóc ra để thay vào những tờ mới.

Thẳng dưới ban thờ chính, cách nền nhà khoảng 15 cm có một bình hương nhỏ bằng tre. Đây là nơi thờ thổ công của người Hoa. Cũng có những gia đình lại đặt một bình hương nhỏ ngay trên nền nhà để thờ thổ công. Trong các tiết lệ hàng năm của đồng bào, thổ công được thờ cúng rất quan trọng, bởi thổ công là người che chở, bảo vệ sự bình yên của ngôi nhà. Tuy nhiên, trong tâm linh, vị thần bảo vệ cho ngôi nhà có quyền năng cao nhất lại là Táo quân. Vị thần này không chỉ bảo vệ cho sự bình yên của ngôi nhà, mà còn còn có vai trò giữ cho bếp lửa luôn đỏ rực. Do vậy, người Hoa thường thờ cúng riêng cho táo quân vào ngày 23 táng chạp. Theo dân gian thì ngày này Táo quân cưỡi cá chép bay về trời để báo cáo công việc trong năm ở trần gian cho Ngọc Hoàng thượng đế biết. Trong ngôi nhà của những người làm nghề thày cúng thì việc bài trí của bàn thờ chính có khác hơn một chút. Ở đó, bát hương của tổ tiên được đặt ở chính giữa, bên phải lại có một bát hương thờ tổ sư thày thuốc và bên trái là bát hương thờ tổ sư thày cúng. Bát hương thờ táo quân được đặt ở một ban riêng, nhỏ và thấp hơn ban thờ chính.

Phía trước mỗi ngôi nhà của người Hoa đều có một ban thờ nhỏ hơn đặt ở vị trí quang đãng trước cửa, là nơi đồng bào thờ các vị thần bảo hộ cho ngôi nhà. Trong buồng ngủ của các gia đình lại có ban thờ bà mụ, được làm bằng tre, nứa. Ở ban thờ này, người ta đặt một ống hương để thờ bà mụ, là người bảo vệ cho trẻ nhỏ trong gia đình luôn được khoẻ mạnh. Mỗi khi trong nhà có người sinh đẻ, gia đình buộc cành lá ở cửa làm hiệu và làm lễ để cúng Ngọc hoàng và tổ tiên. Vào ngày này, gia đình sẽ mời thày cúng về cúng bái  và đặt tên cho đứa trẻ, chứng giám việc trong họ tộc, gia đình có thêm một thành viên mới.

Theo tập tục truyền thống của người Hoa, đồng bào không tổ chức sinh nhật cho những người còn trẻ, mà chỉ tổ chức sinh nhật cho những người từ 60 tuổi trở lên, vào các tuổi 61, 71, 81, 91… Những người tuổi càng cao thì việc tổ chức sinh nhật càng to, nhưng những người dù đã đến tuổi 60 mà vẫn còn bố, mẹ thì bản thân người đó sẽ không được tổ chức sinh nhật của mình. Khi tổ chức sinh nhật, gia đình sẽ thịt lợn và mời  thầy cúng đến để dâng sao giải hạn cho người được tổ chức sinh nhật, mời anh em họ hàng đến ăn mừng. Người đến ăn sinh nhật phải làm câu đối để chúc thọ, còn nếu là con rể đến ăn mừng sinh nhật bố vợ phải mang thêm 1 con lợn quay để lễ bố vợ.

Hàng năm, mỗi khi tết đến, xuân về và trong các dịp lễ mọn, gia đình nào cũng chăm chút đèn nhang, hoa quả để thờ cúng ông bà tổ tiên. Trong dịp thanh minh, các gia đình lại tổ chức đi tảo mộ cho những người đã khuất.

Tổ chức dòng họ của người Hoa mang tính chất biệt lập, khép kín và đẳng cấp. Nó phân chia rõ ràng về hệ thống các chi nhánh của mỗi thân tộc. Mỗi chi nhánh, dòng họ có nhà thờ riêng, có của cải riêng, có nghi lễ thờ cúng riêng và đồng bào tuân thủ một cách nghiêm ngặt tính kế thừa và những quy định được ghi trong gia phả.

Ngoài việc thờ cúng trong từng gia đình, đồng bào Hoa còn có nơi thờ cúng chung cho cả cộng đồng. Đó là các thiết chế văn hoá đình và miếu. Nhìn chung, các ngôi đình trong vùng đồng bào Hoa là những ngôi đình có quy mô nhỏ, kiến trúc đơn giản. Ngoài ra, nhiều thôn làng của người Hoa còn có các miếu nhỏ để thờ, như: miếu thờ thần cây, thờ người có công lập làng, hay dạy cho dân làng cách làm ăn sinh sống….

Đặc biệt, người Hoa có lễ kỳ yên rất đặc sắc. Đây là một nghi lễ rất quan trọng đối với đồng bào. Lễ này chỉ diễn ra khi một gia đình nào đó có những biến cố lớn, như nhà có người chết bất đắc kỳ tử, trùng tang… hay khi cả cộng đồng người có những sự bất trắc. Nếu lễ chỉ làm trong phạm vi gia đình thì lễ ấy được gọi là tiểu cầu an (do các gia đình tự làm) còn nếu như trong cả cộng đồng thôn làng có quá nhiều điều rủi ro, đau thương thì họ sẽ làm lễ đại cầu an được cả một cộng đồng tổ chức. Làm một lễ đại cầu an thường rất tốn kém (tốn khoảng 30- 40 triệu đồng), vì  nghi lễ này diễn ra vào 4 đêm 5 ngày với khoảng 20 thầy cúng, trong đó lại phải có thầy cao tay mới làm được, với các nghi lễ cầu kỳ, phức tạp.

Để làm lễ tiểu kỳ yên, gia đình mời các thày cúng trong dân tộc (ít nhất là 7 đến 9 thày) đến làm lễ tại nhà với nhiều nghi thức tôn nghiêm và các động tác nhảy múa độc đáo, qua các bước: Thỉnh Phật tổ; bắc cầu đón Phật tổ về; kể về cuộc đời của con người với quá trình sinh, lão, bệnh, tử và kể thập ân của cha mẹ, với ý nguyện xin được Phật tổ, cha mẹ che chở cho con cháu bình an.

Người Hoa ở Bắc Giang là một cộng đồng dân tộc độc lập. Đồng bào có những phong tục tập quán riêng, với những quan niệm tâm linh và các nghi lễ thờ cúng riêng, khác với các dân tộc khác. Đó là những sinh hoạt văn hoá truyền thống khá đặc trưng của đồng bào. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp, cuộc sống của người Hoa đang có nhiều khởi sắc. Cùng với sự phát triển của xã hội, cộng đồng người Hoa đang nỗ lực lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình và xây dựng đời sống văn hóa mới trên cơ sở duy trì bảo tồn những bản sắc văn hóa tộc người trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Bắc Giang.

;?>