• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1939956
  • Số người đang xem: 33
  • Trong ngày: 2927
  • Trong tuần: 36408
  • Trong tháng: 1587733
  • Trong năm: 1587733
Trang chủ

Giới thiệu sách: Trạng nguyên Giáp Hải

( 21:01 | 24/03/2011 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Nguyễn Thị Ngà

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 490 năm ngày sinh của Trạng nguyên Giáp Hải (1507-1997), nhà nghiên cứu Lâm Giang nguyên công tác tại Viện nghiên cứu Hán Nôm đã biên soạn và xuất bản cuốn sách “Trạng nguyên Giáp Hải”. Sách dày 124 trang, khổ 13x19cm, do Sở Văn hóa - Thông tin Bắc Giang xuất bản năm 1997.

Nội dung cuốn sách được chia làm 6 phần:

Phần 1: Đôi nét về hoàn cảnh lịch sử.

Phần 2: Dĩnh Kế với Hương ước thời Tự Đức.

Phần 3: Văn bia và truyền thuyết ở Dĩnh Kế.

Phần 4: Về cuốn Giáp thị gia phả.

Phần 5: Tiểu truyện cụ Giáp Hải.

Phần 6: Những truyền thuyết và huyền thoại.

Hoàn cảnh lịch sử lúc Giáp Hải sinh thời, là thời kỳ nội chiến liên miên Lê - Mạc, Trịnh - Mạc, Trịnh - Nguyễn. Sau khi lên nắm quyền, mặc dù luôn luôn phải đối phó với các thế lực thù địch, chiến tranh liên miên, nhưng nhà Mạc cũng rất quan tâm đến việc đào tạo, cất nhắc nhân tài, vẫn cho tiếp nối mạch khoa cử từ thời nhà Lê, 3 năm một lần tổ chức thi lấy tiến sĩ. Trong cuốn sách này còn có biểu thống kê 22 khoa thi lấy tiến sĩ, do vương triều nhà Mạc tổ chức. trong 65 năm cầm quyền.

Ngoài ra, tác giả cũng đã sưu tầm và đánh giá bản hương ước năm Tự Đức 19 (1867) của xã Dĩnh Kế (huyện Phượng Nhãn, phủ Lạng Giang, nay thuộc thành phố Bắc Giang). Đây là một chương sách có ý nghĩa quan trọng, giúp cho sự hiểu biết lịch sử làng quê và tham khảo xây dựng quy ước làng văn hóa ngày nay. Bản Hương ước gồm 77 điều, do quan Tri phủ phủ Lạng Giang Phạm Thận Duật duyệt và cho phép thực thi. Hương ước phản ánh nhiều mặt của cuộc sống, mà tập trung nhất là nêu cao truyền thống thi thư.

Ở Dĩnh Kế, những cụm di tích, như đình, chùa, lăng, miếu, phần nhiều bị phá hủy, số còn lại hoặc không đầy đủ, hoặc lẻ tẻ, tản mạn. Những tấm bia đá, hoành phi, câu đối, thần phả, thần tích.. cũng không còn. Nhưng thác bản văn bia của Dĩnh Kế hiện được lưu trữ ở Hà Nội thì khá đầy đủ, gồm bia văn chỉ, bia đình, bia chùa, bia lăng.

Về cuốn Giáp thị gia phả, tác giả đã nghiên cứu về dòng họ Giáp nói chung ở tỉnh ta, và chi họ Trạng nguyên Giáp Hải nói riêng. Cuốn gia phả đã trình bày họ Giáp từ Cổ Bi (Gia Lâm) di cư lên Dĩnh Kế.

Giáp Hải (1507-1586), tên tự là Tiềm Phu, hiệu Tiết Trai. Ông mồ côi cha từ nhỏ, nhà nghèo, phải về làm con nuôi cho một người ở làng Dĩnh Kế, huyện Phượng Nhãn, nay thuộc thành phố Bắc Giang. Với sự thông tuệ tuyệt vời vốn có của mình, năm 32 tuổi, Giáp Hải thi đỗ ngay đầu bảng khoa Mậu Tuất, niên hiệu Đại Chính thứ 9 (1538) đời Mạc Đăng Doanh, đổi tên lại là Trưng nên cũng gọi là Giáp Trưng (còn gọi là Trạng Kế hay Trạng Ác - do tính ông ngay thẳng).  Ông rất giỏi về văn học và ngoại giao, nhiều lần được cử đi tiếp sứ giả giải quyết việc biên giới. Mỗi khi có việc bang giao với nhà Minh, ông thường lãnh việc đối đáp và thảo văn thư, khiến họ phải nể phục gọi là Giáp Trạng nguyên.

Năm 1573, Giáp Hải giữ chức Tuyên Phủ đồng tri đến Nam Quan thuộc Lạng Sơn cùng quan lại nhà Minh thương nghị giám sát biên giới.

Khoảng năm 1558, đời Mạc Tuyên Tông, Giáp Hải được cử làm Đề điệu ở trường thi Hương trấn Sơn Nam.

Năm Diên Thành thứ 2 (1579), Giáp Hải nắm giữ công việc 6 bộ, kiêm chức Đông các Đại học sĩ, coi việc ở tòa, gia phong tước Sách quận công.

Về cuối đời, ông được thăng chức cao, giữ nhiều trọng trách lớn. Đến mùa thu năm Bính Tuất, niên hiệu Đoan Thái thư nhất (1586) Giáp Hải xin về hưu, vua Mạc Mậu Hợp chấp thuận và ban cho ông lá cờ thêu đôi câu đối:

Trạng đầu Tể tướng Đẩu Nam tuấn

Quốc lão đế sư thiên hạ tôn

(Là trạng nguyên, Tể tướng như sao Bắc Đẩu trời Nam sừng sững

Đã Quốc lão, lại thày vua, được thiên hạ tôn vinh)

Với hoàn cảnh xã hội rối ren và với tài năng xuất chúng của Giáp Hải thì các truyền thuyết hay huyền thoại xung quanh sự ra đời, gia thế của ông được tạo nên là điều dễ hiểu. Các huyền thoại được kể ở những thời điểm khác nhau, đều có nội dung gần như nhau, nhưng trong từng câu chuyện lại có những tình tiết khác nhau, hoặc cách ghi chép khác nhau. Như chuyện cha, mẹ ông là người ở Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội, khi ba tuổi ông bị một phú thương bắt cóc đưa lên Phượng Nhãn. Hay chuyện ông lấy một người vợ là con gái Nam Hải Long Vương... Những huyền thoại này phần lớn đậm tính mê tín dị đoan, đặc biệt là về địa lý, mồ mả, đất cát.. (theo sách đá mới phát hiện được ở xã Dĩnh Kế thì Giáp Hải không phải là con nuôi và quê đúng ở Dĩnh Kế).

Có thể nói, Giáp Hải là nhà thơ, nhà chính trị yêu nước thương dân sâu sắc. Thân thế, sự nghiệp của ông như là một nhân chứng lịch sử vào thời kỳ phức tạp, rối ren của đất nước. Cuốn sách “Trạng nguyên Giáp Hải” là một tài liệu quý báu, không những giúp chúng ta tìm hiểu thêm về một danh nhân tài ba của quê hươngmà còn có những hiểu biết sâu sắc đối với lịch sử đương thời. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọccuốn sách này hiện đang có tại Kho Địa chí, Thư viện tỉnh Bắc Giang, với ký hiệu AP.000608.

;?>