• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4134771
  • Số người đang xem: 47
  • Trong ngày: 2287
  • Trong tuần: 8693
  • Trong tháng: 302528
  • Trong năm: 3782548
Trang chủ

Cầu Lồ - trận đánh ác liệt sau chiến dịch Điện Biên Phủ.

( 01:08 | 04/07/2011 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Đỗ  Thái

Chiều ngày 7/5/1954 ta chiến thắng ở  Điện Biên Phủ, thì 8/5 hội nghị Giơ ne vơ mới khai mạc. Bọn đế quốc, nhất là Mỹ vẫn ngoan cố, chưa chịu chấp nhận thất bại, chấm dứt chiến tranh ở  Đông Dương và ký hiệp định.

Để phát huy chiến thắng  Điện Biên Phủ, Bộ Tư lệnh quyết định mở tiếp chiến dịch ở vùng Bắc Giang, lấy tên là “mặt trận sông Hóa”. Chiến dịch này nhằm đánh thẳng vào tuyến bảo vệ đồng bằng của địch, uy hiếp Hà Nội và đường số 5, kéo chủ lực của  địch ra vòng ngoài để tiêu diệt, hỗ trợ các tỉnh đồng bằng đẩy mạnh chiến tranh du kích, giải phóng nhân dân khỏi ách kìm kẹp và quan trọng hơn là để tăng thêm thế mạnh cho ta trên bàn Hội nghị Giơ ne vơ.

Sư đoàn 308 (sư  đoàn Quân Tiên Phong – Sư  đoàn  đầu tiên của Quân đội ta) vừa mới lập công xuất sắc trong chiến dịch Thượng Lào và  Điện Biên Phủ, lại được đảm nhiệm chính trong chiến dịch này.  Đơn vị phải khẩn trương hành quân về Bắc Giang  để chuẩn bị chiến trường.

Từ sau năm 1950, quân Pháp phải lui vào thế phòng ngự bị động.  Để  đối phó trước sức tiến công của bộ đội chủ lực, địch tăng cường xây dựng củng cố các phòng tuyến bảo vệ  đồng bằng. Phòng tuyến phía Bắc từ Thị Cầu (Bắc Ninh) lên thị  xã Bắc Giang, dọc theo đường 13 (nay là Quốc lộ 31) đến  Đồi Ngô san g Đông Triều (Quảng Ninh) được chúng bố trí hàng loạt đồn bốt kiên cố dày đặc, trước mặt vành đai trắng, lại được các đơn vị cơ  động mạnh đóng ở Bắc Ninh, Phả Lại, thị xã Bắc Giang yểm trợ.

Cầu lồ là địa danh, không phải cầu có tên là Lồ, án ngữ đường 13, cách thị xã Bắc Giang khoảng 15km, cách  Đồi Ngô khoảng 5km là một cứ điểm quan trọng trong hệ thống phòng tuyến phía bắc của  địch. Nơi đây, địch coi là mảnh đất “bất khả xâm phạm”. Căn cứ Cầu Lồ đặt trên một quả đồi rộng khoảng 400x600m, tương  đối bằng phẳng, có nhiều lô cốt, nhà chìm xây bằng bê tông cốt thép, xung quanh có nhiều lớp rào thép gai và mìn để bảo vệ.  Địch bố trí ở đây một đại  đội tăng cường, với hơn 200 tên, gồm lính Âu Phi và lính ngụy người Ngái, được trang bị hỏa lực mạnh, gồm: 23 đại liên 20 trung liên, 4 cối 60 và 81mm. Phía tây và phía đông Cầu Lồ là đồng trống, phía nam có ngòi tự nhiên. Khi bị tấn công, địch có pháo ở thị xã Bắc Giang, Đồi Ngô, Cẩm Lý (Lục Nam - Bắc Giang) Phả Lại chi viện, ngoài ra địch còn dùng máy bay từ Hà Nội lên tiếp tế và oanh tạc đội hình của ta.

Đánh Cầu Lồ là đánh đứt một mắt xích quan trọng thuộc phòng tuyến phía bắc, là đánh thẳng vào cửa ngõ của địch. Do đó,  địch phải kiên quyết bảo vệ và cũng vì vậy cuộc chiến ở đây đã diễn ra rất căng go khốc liệt.

Sư đoàn 308 phối hợp với bộ đội  địa phương, dân quân du kích đã triển khai bao vây tất cả các đồn bốt lớn nhỏ trên địabàn, phá hoại cầu đường, cắt đứt giao thông của địch. Trước hết ngày 6/7 ta tiêu diệt đồn Chỉ Tác nằm sát sông Lục Nam (cách phà Lục Nam 4 km và bố trí trận địa ngăn chặn địch từ Phả Lại, Quảng Ninh đến ứng cứu cho Cầu Lồ). Tiểu đoàn 80 Trung đoàn 36 là đơn vị chủ công đánh đồn Cầu Lồ, các đơn vị khác có nhiệm vụ sẵn sàng cơ  động  đánh  địch ứng cứu.

Trước khi tiến công, tiểu đoàn 80 phối hợp cùng đại  đội  địa phương huyện Yên Dũng đào hào, áp sát bao vây đồn Cầu Lồ. Mặc dù bắn pháo súng, xả đạn từ trong đồn ra và gọi pháo các nơi chi viện, nhưng các đơn vị vẫn kiên cường bám trụ, tổ chức bắn tỉa.  Địch trong  đồn thiếu nước phải gọi máy bay tiếp nước. 1 giờ 15 phút đêm 13/7 ta thực hành tiến công. Đại  đội 62 tiến công hướng chủ yếu đánh chiếm được 2 lô cốt. Đại đội 61 tiến công hướng thứ yếu bị hỏa lực trong đồn và pháo địch chi viện ngăn chặn, sau 45 phút vẫn chưa diệt được lô cốt số 1. Tiểu đoàn phải dùng hỏa lực mạnh và tăng cường lực lượng dự bị vào tham chiến, mới diệt được 2 lô cốt, tiến đánh tiếp hạ sĩ quan, nhưng gặp bãi trống và hàng rào, phải dừng lại. Hôm sau, địch cầm cờ trắng ra ngoài cốt giả vờ hàng, ta xung phong lên, bị pháo địch từ các nơi dội xuống, nên tổn thất khá nhiều.  Địch còn đưa máy bay tới ném bom sát thương bom na pan vào  đội hình ta, nhiều chiến sĩ bị thương, bị chết cháy. Lực lực lượng phòng không của ta chỉ có 4 khảu 14 ly 5 đã bị xuống cấp (vì dùng quá nhiều trong chiến dịch Điện Biên Phủ) nên không khống chế được máy bay địch.

Cuộc chiến  đấu giằng co ác liệt, cho tới 4 giờ chiều ngày 14/7 ta mới tiêu diệt được các lô cốt còn lại. Phán đoán được âm mưu độc ác dã man của địch, đơn vị khẩn trương rút ra khỏi đồn Cầu Lồ. Ngay lập tức sau đó,  địch cho ném bom na pan, một rừng lửa khổng lồ  đã tràn lên trận địa. Chính vì trận đánh ác liệt quá, bom pháo liên tục và bom na pan, nên nhiều chiến sỹ của ta hi sinh, sau này chôn cất, quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ không nhận ra ai vào ai,  đành chỉ ghi là vô danh.

Cùng với tiêu diệt cứ điểm Cầu Lồ, ta còn tiêu diệt nhiều đồn bốt lẻ của địch. Nhiều đồn ta chưa đánh, địch đã phải ra hàng. Vòng tuyến phía bắc của địch bị rung chuyển. Ta  đang chuẩn bị đánh tiếp một số cứ điểm then chốt thì ngày 27/7 Hiệp định Giơ ne vơ đã  được ký kết.

;?>