• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4151758
  • Số người đang xem: 21
  • Trong ngày: 4549
  • Trong tuần: 25680
  • Trong tháng: 319515
  • Trong năm: 3799535
Trang chủ

Về một mộ liệt sĩ

( 23:51 | 26/07/2011 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Ngô Văn Trụ

Tại nghĩa trang thành phố Ban Mê Thuột, tỉnh Đak Lak có một ngôi mộ mà trên tấm bia còn ghi rất rõ: Liệt sĩ Nguyễn Thị Thân, sinh năm 1956, quê quán thôn Cung Nhượng, xã Thọ Xương, thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang , hy sinh ngày 7/6/1975. Vậy mà đã 34 năm gia đình chị chỉ nhận được giấy báo Nguyễn Thị Thân là Tử sĩ. Điều trớ trêu này rất cần tìm lời giải đáp.

Năm 1973, vừa tròn 17 tuổi, Thân từ ngôi làng nhỏ Cung Nhượng đã viết huyết tâm thư xin đi bộ đội dẫu hoàn cảnh gia đình rất khó khăn: nhà có ba anh em nhưng anh cả bị câm, chị gái bị điếc. Sau hai tháng luyện tập ở Bích Sơn Việt Yên, Thân cùng đoàn quân trên 500 chiến sĩ nữ Hà Bắc thuộc tiểu đoàn 25 khoác ba lô lên đường vào Nam trong hành trang người lính. Vào tới vùng đất lửa miền Trung Quảng Bình, tiểu đoàn công binh của chị được điều đến con đường 13, thuộc tuyến đường Trường Sơn - tuyến đường 559 được mang tên Hồ Chí Minh. Gian nan vất vả không sờn lòng, chị cùng các chiến sỹ công binh sẵn sàng hy sinh để con đường được thông suốt đưa được quân và hàng ra tiền tuyến.

Tháng 12/1973 đơn vị của Thân được điều động vào Thác Cóc. Lúc này trung đội của chị gồm thị xã Bắc Giang, Việt Yên, Yên Phong… càng tự hào vì được bổ sung vào tiểu đoàn 25 đơn vị anh hùng thuộc binh trạm 27. Đơn vị từ Thác Cóc tiếp tục cuộc hành trình mở đường về Ngã ba Đông Dương, tiến về vùng Tây Nguyên Kông Tum- ĐakLak, chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng Tây Nguyên.

Thân được chọn đi học lớp y tá và bổ sung vào sư đoàn 470, lực lượng quân y phục vụ chiến dịch giải phóng Ban Mê Thuột. Tây Nguyên được giải phóng, công việc tiếp quản còn bề bộn, ngày đêm Thân tận tình phục vụ, chăm sóc thương binh, lo cho các anh từ miếng cơm, bát cháo, nâng giấc các anh, hát cho các anh nghe làn điệu quan họ quê mình. Tấm gương tận tuỵ của chị luôn là nguồn động viên tinh thần cho các chiến sĩ thương binh vượt qua mọi đau đớn hiểm nghèo. Giải phóng miền Nam 30/4/1975, chị vẫn ở lại sư đoàn, tại Tây Nguyên. Trong đợt cùng các chiến sĩ quân y đi chống dịch cho các chiến sĩ và bà con các dân tộc Tây Nguyên, căn bệnh sốt ác tính đã lây nhiễm và cướp đi mạng sống của chị. Tiếc thương vô hạn, đơn vị đã làm lễ truy điệu và chính những người đồng hương, đồng đội của chị - anh Cư, chị Liên, chị Cầu - đã đưa chị tới nơi an nghỉ cuối cùng.

Đến nay đã hơn ba mươi năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, non sông liền một dải và cũng là hơn ba mươi năm Thân nằm yên nghỉ tại Tây Nguyên. Nhưng gia đình vẫn bặt vô âm tín về chị ngoài một giấy báo Nguyễn Thị Thân là tử sĩ. Rất may năm 2009 cả nước đang chuẩn bị cho đợt tuyên truyền  kỷ niệm 50 năm con đường 559, con đường mang tên Hồ Chí Minh, những người ở binh đoàn cũ đã vào thăm chiến trường xưa, thăm con đường mà một thời họ đã đào núi, lấp sông để con đường cứ dài dần  từ hậu phương hướng về tiền tuyến. Trong đoàn quân ấy có Nguyễn Công Cư sau giải phóng anh ở Tây Nguyên, lập gia đình và nay sinh sống tại phường Tân Lập, thành phố Ban Mê Thuột. Sau khi đưa anh em đồng đội vào thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang thành phố, Cư đã đến bên mộ Thân, thắp nén nhang và đặt bông hoa lên mộ người liệt sĩ cùng quê. Anh đã thầm hứa với hương hồn của Thân sẽ báo tin với gia đình của chị biết rằng, chị vẫn nằm đây cùng 2000 liệt sĩ trong tấm lòng đầm ấm của người dân Tây Nguyên. Song có một điều Cư không tưởng tượng nổi cho đến nay Thân vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ. Vừa bất ngờ, vừa thương xót, Cư đã gửi thư, liên lạc với bạn bè ở ngoài quê, và quyết tâm cùng những người đồng ngũ minh chứng cho sự vô lý này để trả lại danh hiệu liệt sĩ cho Nguyễn Thị Thân.

Đêm ngày 27/2/2009 tại khách sạn Thanh Tâm thành phố Ban Mê Thuột, đúng 19h30 Cư có mặt sau cú điện thoại của tôi chừng 30 phút, chúng tôi hàn huyên kể chuyện quê hương; chuyện về con đường 559, về Liên, Cầu, Thân cùng binh đoàn mở đường vào Ban Mê Thuột, về cuộc tổng tấn công giải phóng Tây Nguyên, về đơn vị anh được tiếp quản và giải quyết mọi hậu quả sau giải phóng tại thành phố Ban Mê Thuột; về công việc bộn bề, về cơn sốt rét ác tính đã cướp đi người đồng hương, đồng ngũ của mình là Nguyễn Thị Thân trong khi chị trực tiếp đi chống dịch ngày 7/6/1975. Anh rưng rưng xúc động khi kể về lễ truy điệu và an táng chị tại mảnh đất Tây Nguyên. Đêm đã về khuya, khi chia tay, tôi trao anh bộ hồ sơ gồm: một giấy uỷ quyền cho chị Liên là người bạn đồng ngũ của chị Thân (do chị dâu Thân viết), một đơn đề nghị Sở Lao động- Thương binh và Xã hội ĐakLak do Liên viết.

Tôi xin ghi lại giấy uỷ quyền này để bạn đọc biết rõ hoàn cảnh gia đình Thân hiên nay: “Tôi Đặng Thị Quản sinh năm 1953, hiện nay ở thôn Cung Nhượng, xã Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, là chị dâu của tử sĩ Nguyễn Thị Thân sinh năm 1956, nhập ngũ tháng 3/1973, hy sinh ngày 7/6/1975 tại Ban Mê Thuột. Nay bố chồng, mẹ chồng tôi đã chết vì già yếu. Anh trai của Thân là chồng tôi thì bị bệnh kinh niên nên bị câm, chị gái của Thân bị điếc. Khi còn sống bố mẹ chồng tôi có nguyện vọng được biết rõ về sự hy sinh của Thân, điều mà các cụ thắc mắc cho đến lúc ra đi sang thế giới bên kia chưa được rõ tại sao Thân là tử sĩ… Vừa qua gia đình tôi được nghe thông tin từ đồng đội ở Tây Nguyên cho biết, hiện nay phần mộ của Thân được Sở Lao động- Thương binh và Xã hội vẫn quản lý đặt tại nghĩa trang thành phố Ban Mê Thuột, trên tấm bia mộ  vẫn còn ghi rõ “Liệt sĩ Nguyễn Thị Thân, sinh năm 1956 quê quán thôn Cung Nhượng, Thọ Xương, Bắc Giang nhập ngũ 8/1973 hy sinh 7/6/1975”. Gia đình muốn làm rõ sự việc về cái chết của Thân, nhưng điều kiện khó khăn không ai đi Tây Nguyên được, xin uỷ quyền cho chị Nguyễn Thị Liên sinh năm 1954 quê quán thôn Tam Tầng xã Quang Châu, Việt Yên, nhập ngũ tháng 8/1973 cùng với Thân vừa là người chứng kiến Thân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chống dịch sốt ác tính ở Tây Nguyên và cũng là người tham gia trong lễ truy điệu Thân tại đơn vị rồi tiễn đưa Thân về nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình chúng tôi rất cầu mong sự giúp đỡ của các đơn vị, địa phương có liên quan làm thủ tục suy tôn liệt sĩ cho Thân trả lại sự hy sinh chính đáng cho em tôi, và gia đình được hưởng chính sách hiện hành của Đảng và Nhà nước (người uỷ quyền ký tên Đặng Thị Quản, xác  nhận của Phường Thọ Xương, Phó chủ tịch Nguyễn Thị Hiền).

Đúng 7h30, ngày 28/2/2009 Cư chờ chúng tôi ở bùng binh số 3 trên đường Nguyễn Văn Cừ theo lời hẹn đêm hôm trước. Anh chuẩn bị chu đáo hương hoa để đoàn viếng mộ Thân. Đường vào nghĩa trang không xa, từ thành phố đi trên con đường xuôi Lâm Đồng, Đà Lạt, Nha Trang cách trung tâm Ban Mê Thuột 6km. Người quản trang anh Nguyễn Quốc Toản- tận tình đưa chúng tôi vào mộ chị. Giữa mênh mang nắng gió nơi chị yên nghỉ, chúng tôi kính cẩn và nghiêm trang đặt hoa thắp hương viếng hương hồn chị, ai cũng nghẹn ngào xúc động.

Rời nghĩa trang, theo nguyện vọng của đoàn, anh Cư đưa chúng tôi vào đơn vị cũ của chị Thân, sư đoàn 470 cũng ở cách đó không xa. Tiếc rằng người quản lý, theo dõi hồ sơ tổ chức đi công tác vắng 10 ngày sau mới về. Chúng tôi vào Sở Lao động Thương binh và Xã hội ĐakLak, nhưng thật không may, đồng chí Giám đốc Sở cũng đi họp, hôm sau là ngày nghỉ nên đành nhờ Cư làm các thủ tục xác nhận liệt sĩ cho Thân theo ý nguyện của gia đình.

Vậy là đã có những thông tin về phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Thị Thân,  biết rõ đơn vị cũ của chị còn gần nới Thân yên nghỉ, và đồng ngũ đầy nhiệt tình để tìm lời giải đáp. Điều chúng tôi mong muốn rằng ở quê hương với trách nhiệm của cơ quan chức năng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bắc Giang sớm vào cuộc để nữ chiến sĩ Nguyễn Thị Thân được tôn vinh là liệt sĩ và gia đình được hưởng và truy lĩnh chế độ theo chính sách của Đảng và Nhà nước, có như vậy hương hồn chị mới thanh thản, và linh hồn người cha, người mẹ chị đã từng mong mỏi con bấy lâu nay sẽ được siêu thoát dưới suối vàng./.

;?>