• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4491052
  • Số người đang xem: 19
  • Trong ngày: 5712
  • Trong tuần: 22344
  • Trong tháng: 658809
  • Trong năm: 4138829
Trang chủ

Nét đẹp làng Trung Trật

( 00:12 | 27/07/2011 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Ngô Văn Trụ

Trung Tâm không phải làng cổ như  nhiều làng xã khác ở Hiệp Hoà. Tên làng Trung Tâm có từ những năm 60 khi thành lập tổ đổi công và Hợp tác xã nông nghiệp. Hợp tác xã Trung Tâm gồm 6 đội: Mã Vôi (tức Bình Sơn) , Trong Làng (Thanh Bình), xóm Đồi (Thanh Phong), Đồng Dầu, xóm Ngành Ngạnh (Xóm Chợ), xóm Mía (Mía).

Thời Nguyễn Hiệp Hoà có 9 tổng: Đức Thắng, Hà Nhuyễn, Mai Đình, Hoàng Vân, Gia Định, Quế Trạo (Quế Sơn), Tiền Thù, Sơn  Giao, Cẩm Bào, làng Trung Tâm có tên cũ là Trung Trật thuộc tổng Cẩm Bào.

Tổng Cẩm Bào gồm 7 làng lớn (nhất xã, nhất làng): Cẩm Bào, Cẩm Hoàng, Cẩm Xuyên, Xuân Biều, Trung Định, Mai Phong và Trung Trật. Trung Trật là một làng lớn, có diện tích và dân số đông gồm 4 xóm: Đồng Mía, Ngõ Vôi, Làng Trong và Đồng Tiên. Làng có chợ lớn so với các chợ trong huyện, đó là chợ Dật vì vậy Làng Trung Trật còn được gọi là làng Dật.

Từ sau cách mạng tháng 8/1945 làng Trung Tâm được tách ra khỏi tổng Cẩm Bào và nhập vào tổng Gia Cát bao gồm các làng ven thượng nguồn sông Cầu: Đa Hội , Đồng Đạo, Hương Ninh, Gõ Pháo và Trung Trật (thuộc xã Hợp Thịnh). Cho đến nay làng  Trung Tâm hay (làng Trung Trật, làng Dật) thuộc xã Hợp Thịnh huyện Hiệp Hoà.

Xã Hợp Thịnh thuộc địa bàn có các làng ven sông Cầu, giáp Sóc Sơn (Hà Nội), trước kia Sóc Sơn thuộc Vĩnh Phú, giáp Phổ Yên (Thái Nguyên). Vì vậy các làng của xã Hợp Thịnh có thể giao lưu với cả 3 tỉnh (Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc).

Chợ Dật, tuy là chợ làng nhưng nằm trong hệ thống chợ lớn của huyện Hiệp Hoà như : chợ Thắng, Đài, Đành, Gió, Bầu, Vân, Nứa. Theo định kỳ các chợ họp 5-6 phiên hoặc 10-12 phiên một tháng. Chợ Dật số phiên họp cao nhất là 12 phiên vào các ngày 1-4 và 6-9 (âm lịch), cứ 5 ngày chợ họp 2 phiên. Người đi chợ không chỉ là dân làng trong xã mà các xã trong vùng đều đi mua, đi bán hàng hoá tại chợ Dật, người tỉnh ngoài, Sóc Sơn (Hà Nội), Phổ Yên (Thái Nguyên) cũng đến chợ Dật giao lưu buôn bán.

Chợ Dật đặt trên địa điểm xóm Ngành Ngạnh, chợ rộng và được chia làm nhiều dãy: Dãy mua bán nông sản gồm gạo, lạc, đỗ, ngô, vừng; dãy hàng khô có mì, miến, măng, mọc nhĩ, nấm hương, chè…(vừa là sản phẩm trong vùng, vừa là mặt hàng từ miền núi Thái Nguyên đưa về); dãy hàng rau đủ loại: su hào, bắp cải, súp lơ, rau cải, lú bú, rau muống, rau đay, rau rền, lá ngót, mùi ta, mùi tàu, tía tô, lá lốt, xả, giềng, gừng, hành, trầu không. Đặc biệt dãy này còn bán con rau giống các loại: Giống su hào SaPa, giống rau bắp cải, su hào Trung Quốc…là sản phẩm chính của làng Dật; dãy gia súc, gia cầm:  Gà, gan, vịt, lợn, chó, mèo các loại (chợ này không bán trâu, bò , ngựa); các quán tạp hoá, hàng xén, vải vóc, quần áo, giấy, bút, mực; quán bán muối, bán dầu tây, nước mắm. Các lều quán chủ yếu lợp rạ, bốn phía để trống không xây tường , che liếp. Xưa kia chợ Dật có 5 cây đa cổ thụ, tán lá xum xuê toả bóng mát trùm lên cả chợ. Tiếc rằng thời kháng chiến, người dân vùng xuôi lên chợ, người vùng tề bên Sóc Sơn, Núi Đôi sang, họ biết vỏ cây đa là nguyên liệu tốt để nhuộm vải, thế là từ đó cây bị đẽo vỏ hết lớp này, đến lớp khác, vì thế cả 5 cây đa bị chết, để lại các dãy lều quán đối chọi với nắng mưa.

Cho đến bây giờ chợ vẫn đặt trên nền cũ. Xóm chợ ngày nay phát triển trở thành phố chợ. Chợ vẫn 5 ngày 2 phiên, nhưng hàng hoá ở phố chợ ngày càng phong phú . Thịt lợn, thịt bò, gà, giò chả ngày nào cũng có. Phố chợ mở  mang nhiều loại dịch vụ như hàng may, cửa hàng sửa chữa xe đạp, xe máy, công nông, sửa chữa máy xay xát, máy bóc lạc, cửa hàng mua bán vật liệu xây dựng…Hai bên phố có nhiều nhà cao tầng mọc lên, xen lẫn những ngôi nhà ngói cổ. Đường đổ bê tông với các đường cột điện hạ thế thẳng tắp từ trung tâm phố chợ toả về các xóm.

Mỗi buổi sáng khi bình minh vừa  rạng, từ làng Dật, phố chợ,tiếng xe đạp cóc cách, tiếng ồn ào của xe máy, công nông, ba, bốn trăm con người toả đi các ngả đường, để đến xế chiều quy tụ về đây đủ loại hàng hoá, nhưng chủ yếu là lạc và đỗ tương. Nơi đây là đại lý mua lạc, đỗ lớn nhất huyện xuất đi mọi vùng. Tuỳ theo nhu cầu của khách hàng, người thì mua lạc vỏ, kẻ thì lấy lạc nhân. Người lấy lạc nhân cũng chia  làm nhiều loại, loại phải bóc bằng tay để hạt lạc không bị vỡ. Chọn hạt mẩy và đều, loại bóc bằng máy, nhưng lại có người lại thu mua hạt vỡ. Song dù lại nào đi nữa hàng ngày làng Dật xuất đi từ 10 đến 15 tấn lạc, đỗ. Có gia đình còn tích trữ tới 50 tấn để bán cả năm.

Người làng Dật vốn cần cù, chịu khó, họ vừa chạy chợ, vừa sản xuất nông nghiệp, cấy lúa, trồng khoai. Nhưng sản phẩm nông nghiệp có nguồn thu lớn là làm con rau giống, đây là nghề cổ truyền của người dân làng  Trung Trật. Nghề sản xuất con rau ở Hiệp Hoà chỉ có 3 vùng là Đông Lỗ, Cẩm Xuyên và Làng Dật. Con rau của làng Dật chủ yếu là su hào, bắp cải, ngoài ra còn các loại rau giống khác. Lượng rau giống bán ra không chỉ tại chợ làng, mà cung cấp cho cả vùng thượng huyện, và xuất sang tỉnh bạn Thái Nguyên.

Ngày xưa ở đây chủ yếu trông vào nước trời, nên làm rau giống rất vất vả. Từ mờ sáng đến đêm khuya, ngày hai buổi gánh nước tưới rau, nhổ cỏ, chăm bón, lo che mưa, che nắng chẳng khác gì người vùng đất trồng hoa Hà Nội. Ngày nay hệ thống kênh mương tưới nước được cứng hoá quanh làng, máy bơm đưa nước tới từng cánh đồng, thửa ruộng đã giải phóng sức lao động của con người.

Ở Trung tâm là nơi sớm đưa điện về làng. Đêm đến dưới ánh điện lung linh, trẻ em học bài, người lớn làm nghề. Những đêm thứ bẩy họ lại tập trung ra Nhà văn hoá , hôm thì họp chi bộ, hôm thì sinh hoạt thanh niên, phụ nữ hay cựu chiến binh…Những hôm ấy làng xóm như bừng lên không khí nhộn vui tiếng hát, câu hò. Cả bốn xóm trong làng Ngõ Vôi, Đồng Mía, Đồng Tiên, như thành lệ cứ chiều đến khi tiếng loa truyền thanh phát đi tin tức của làng, ấy là lúc thanh niên rủ nhà ra sân bóng chuyền tập luyện. Họ tập, họ chơi cầu lông, bóng chuyền ở sân bóng Nhà văn hoá xóm, để rồi ngày lễ nọ, tết kia giao lưu thi đấu giữa các xóm tại Nhà văn hoá làng.

Nhà văn hoá làng toạ trên khu đất 900 m2 gần chợ, có tường bao xung quanh. Sừng sững ngôi nhà chính giữa 7 gian lợp ngói, có độ cao 11 bậc, trước cửa là sân bóng chuyền, bên phải là Thư viện bên trái là lớp mẫu giáo. Ngôi đình làng nhỏ, cửa chiếu xuống  hồ nước, giữa hồ nổi lên là sới vật và cũng là sân khấu biểu diễn văn nghệ, chiếu phim.

Xưa kia lệ làng Trung Tâm tổ chức vào tháng 2 và tháng 10 (âm lịch) . Lệ tháng hai mùa xuân thường có vật, chọi gà, bịt mắt đập niêu,bịt mắt bắt dê, leo cầu…Buổi tối trước sân đình làng lũ lượt cụ ông, cụ bà, người lớn trẻ con tụ tập xem hát tuồng, hát chèo. Những đoàn nghệ thuật này chủ yếu là nơi khác đến do làng mời, như tuồng Đồng Kị , tuồng  Tấn  Bào (Bắc Ninh), đoàn cải lương Bắc Lý…

Vì không phải là làng cổ, từ xưa làng không có đình, các cụ chỉ làm lễ hương đăng tại nghè vào các  ngày lệ của làng. Trên nền đất nghè cũ, nay được dựng lên một ngôi đình nhỏ thờ Đức Thánh Tam Giang. Chùa làng là nơi lễ phật của các cụ bà, đặt ở vi trí sau đình, cũng mới được sửa sang tu bổ do quỹ làng và dân đóng góp.

Ngày nay lễ và hội làng được mở vào tháng hai âm lịch, nhưng dân làng không quy định ngày cụ thể. Sau tết, họ chọn ngày thuận lợi để tổ chức, thường vào các ngày chủ nhật, để con em trong làng đi làm ăn nơi khác hoặc đi công tác đều có điều kiện về dự hội. Những dịp này các cụ ông áo the, khăn xếp, các cụ bà  mặ bộ áo tứ thân đi lễ đình, lễ chùa. Trai thanh, gái lịch,các cháu thiếu nhi trang phục đủ màu tụ họp tại Nhà văn hoá làng cũng xem vật, chọi gà, xem thi đấu bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn…Buổi tối bà con lại được xem văn nghệ, do chính con em mình biểu diễn. Văn nghệ của chi đoàn thanh niên, văn nghệ của chi hội phụ nữ, người cao tuổi, cựu chiến binh.

Vào những dịp này, đường làng, ngõ xóm, người chật như nêm cối, xe đạp, xe máy, ô tô từ các nơi đổ về bon bon trên các con đường đỏ au gạch mới và láng bóng bê tông bồi lên giưã những vạt rau xanh mướt, những ruộng xu hào của to đều màu xanh mỡ, những cây bắp cải cuộn tròn chắc nịch, xen lẫn là những thửa hoa lơ màu trắng ngà non mỡn cùng với hành tỏi, mùi ta, mùi tàu lóng lánh đọng lại giọt sương đêm.

Người đi xa càng tự hào về quê mình đổi mới. Khắp làng những ngôi nhà cao tầng vươn lên, màu vôi mới hoà cùng với những mái nhà ngói đã ngả màu rêu, bức tranh quê hài hoà màu sắc, không vẽ mà nên. Là làng nông nghiệp, thương mại và đất hiếu học nên người làng Dật có mặt ở nhiều nơi trên đất nước, họ ở huyện, ở tỉnh, ở Hà Nội và cả thành phố Hồ   Chí Minh. Người làm nghề dạy học, có người là kỹ sư , bác sĩ, lại có người là công nhân, nhà doanh nghiệp.  Còn bộ đội tham gia cả ba cuộc kháng chiến thì gia đình nào cũng có. Chỉ tính riêng cán bộ hưu trí ở làng dã tới hàng trăm. Một làng quê xưa kia nghề nông là chính, mà giờ đây dân trí được nâng cao hơn nhiều,  làng quê khác, trẻ em vào độ tuổi đi học đều được đến trường, toàn dân có trình độ phổ cập trung học cơ sở. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học ngày càng cao, năm học 2000-2001 có 21 em thi đỗ vào đại học, cao đẳng. Có được phong trào học  như vậy không chỉ là truyền                                                                                                                                    thống của làng mà là nền nếp, gia phong  hiếu học của mỗi dòng họ, mỗi gia đình. Năm dòng họ, Tạ, Đồng, Lê, Nguyễn, Phạm đua ganh, khuyến khích con cháu mình học tập. Họ Nguyễn, họ Lê có quỹ khuyến học 7-8 triệu đồng. Họ Tạ có con cháu đỗ đại học được thưởng 100.000đ, đỗ cao đẳng, trung cấp thưởng 50.000đ. Dòng họ ít nhất cũng có quỹ khuyến học 1 triệu đồng. Riêng làng xây dựng quỹ khuyến học 3 triệu đồng.

Làng Trung Tâm có 514 hộ. Những hộ có con em đi công tác xa đã nhiều, những người ở làng,  không chỉ thuần làm nông nghiệp, mà còn hoà nhập nhanh với cơ chế thị trường, vì thế mà 60% số hộ có người chạy chợ, buôn bán khắp nơi và 30% số hộ làm nghề kinh doanh chuyên nghiệp. Trung  Trật trong cơ chế thị trường, không chỉ là làng nghề nông nghiệp, mà còn là làng thương nghiệp, làng hiếu học. Làng nghề phát triển đa dạng làm cho Trung Trật trở nên giàu có, nề nếp, quy củ bề thế hơn. Đời sống tinh thần ngày một nâng cao, làng có Thư viện khang trang, gần 1000 đầu sách các loại, có báo, tạp chí phục vụ các đối tượng, có các loại hình câu lạc bộ sinh hoạt thường xuyên: CLB người cao tuổi, Tuổi trẻ với pháp luật, Tiền hôn nhân, Những người không sinh con thứ 3, Những người thích làm giàu…Phong trào thể thao bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, văn nghệ xóm nào cũng có.

Làng Dật ngày nay không dừng lại ở mức có gần 30% hộ giầu mà đang phấn đấu để hộ giàu ngày càng nhiều hơn nữa, đời sống văn hoá ngày càng phong phú hơn, và cuối cùng làng  không chỉ là làng văn hoá cấp tỉnh 5 năm liền mà còn phấn đấu đạt các danh hiệu cao hơn./.

;?>