• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 266510
  • Số người đang xem: 106
  • Trong ngày: 4425
  • Trong tuần: 4425
  • Trong tháng: 266510
  • Trong năm: 266510
Trang chủ

Ninh Văn Phan, người chiến sỹ cộng sản kiên trung - linh hồn của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh lỵ Bắc Giang tháng 8 năm 1945

( 18:05 | 20/12/2011 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Nói đến sự kiện khởi nghĩa giành chính quyền ở Bắc Giang tháng 8 năm 1945 lịch sử, chúng ta không thể không nhắc đến người chiến sỹ cộng sản Ninh Văn Phan. Tên tuổi của ông gắn liền với từng bước phát triển của phong trào cách mạng tỉnh Bắc Giang lúc bấy giờ. Ông từng là nỗi khiếp sợ của kẻ thù, nhiều phen chúng tìm cách đưa ông vào vòng tù tội hòng làm nhụt ý chí của ông. Song chính kẻ thù cũng không thể phủ nhận rằng chúng rất kính nể một con người có bản lĩnh và khí phách như ông.

Ông sinh ngày 10 tháng 3 năm 1908 tại thôn Song Khê, xã Song Khê, huyện Yên Dũng, nay là thành phố Bắc Giang. Ông là con ông đồ Ninh Văn Khanh, anh ruột là Ninh Văn Lượng. Học hết cấp sơ học tại tỉnh lỵ Bắc Giang, được học tiếp cấp trung học tại Hà Nội. Năm 1925, mới 17 tuổi đã hăng hái tham gia phong trào đấu tranh đòi thả nhà chí sĩ cách mạn Phan Bội Châu và để tang Phan Chu Trinh. Bối cảnh nước ta lúc bấy giờ các cuộc khởi nghĩa liên tiếp nổ ra khắp các vùng quê. Mặc dù gia đình có điều kiện để theo học, làm quan, nhưng ông quyết định bỏ học để đi hoạt động cách mạng.

Khác với bố và anh cả tham gia Việt Nam Quốc dân đảng, Ninh Văn Phan theo hướng vô sản và đã cùng Hoàng Đình Rong hoạt động ở Nước Hai, Cao Bằng. Ít lâu sau sang Trung Quốc rồi được kết nạp vào Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội (6.1928). Về nước hoạt động, tháng 10 năm 1929 bị Pháp bắt đày đi Côn Đảo, cùng tù với Phạm Văn Đồng, Lê Thành Lập, Nguyễn Văn Mẫn, Nguyễn Văn Ninh… Tháng 11 năm 1930 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương tại nhà tù Côn Đảo. Tháng 9 năm 1939 ông được trả tự do. Ra tù, ngọn lửa cách mạng vẫn âm ỉ cháy trong trái tim ông nên về quê nhà ông bí mật liên lạc với tổ chức tiếp tục hoạt động cách mạng. Tháng 11.1940 lại bị Pháp bắt giam tại nhà tù Bắc Giang cho tới tháng 4 năm 1942. Cuối năm 1943 ông hoạt động bí mật tại các huyện Yên Dũng, Việt Yên, Lạng Giang…

Theo lời kể của ông: sau tiếng súng quân Nhật hất cẳng Pháp đêm 9/3/1945, phong trào Việt Minh toàn tỉnh nổi lên mạnh mẽ như vũ bão, lôi cuốn tất cả tầng lớp nhân dân từ thành thị tới nông thôn, từ miền núi tới miền xuôi, tất cả đều hăng hái tham gia vào các đoàn thể cứu quốc không biết mệt mỏi, không biết ngày đêm, không biết sợ giặc là gì. Cách mạng quả là ngày hội của quần chúng. Nhiều chiến khu được xây dựng trong tỉnh: chiến khu Thượng Yên Thế, chiến khu Bừng, chiến khu Lục Nam, chiến khu Mỏ Thổ… diệt trừ tên Tri phủ Yên Thế, diệt và tước khí giới đồn Bố Hạ, phủ Nhã Nam, huyện Việt Yên, Yên Dũng. Phá kho thóc Nhật ở Việt Yên, Hiệp Hoà, Yên Dũng, Lạng Giang chia cho dân nghèo, việc chống nộp thóc cho Nhật, việc diệt trừ Việt gian phản động và những tên đầu sỏ ăn cướp… đã đẩy cao trào toàn tỉnh lên một bước nhảy vọt.

"… Vào khoảng cuối tháng 7-1945, tự vệ Song Khê (10 người và tôi)  chỉ có 1 khẩu súng lục đã đột nhập đồn Đức La và kho thóc của đồn điền ĐrôMonpera cướp được 7 khẩu súng trường và chia cho dân (nhân dân tự chỉ huy việc chia thóc nên không được chu đáo lắm vì chúng tôi vội đi giải phóng huyện Yên Dũng ngay đêm ấy). Cũng đêm ấy chúng tôi phối hợp với cảnh vệ Cảnh Thụy giải phóng huyện Yên Dũng tước được 23 khẩu súng trường. Viên Tri huyện là Phùng Trọng Mưu và toàn bộ binh lính đã được phóng thích ngay tại chỗ. Ngay sau khi đã tuyên truyền giải thích cho họ khai báo về giặc Nhật, việc phóng thích viên Tri huyện và toàn bộ binh lính có ảnh hưởng chính trị rất lớn trong hàng ngũ bọn quan lại, hàng ngũ công chức và binh lính. Họ nhận thấy rõ chính sách khoan hồng của Việt Minh và yên chí rằng nếu họ không giúp giặc Nhật, gây tội ác cho nhân dân thì tính mạng tài sản của họ sẽ được đảm bảo. Sau đó viên Tỉnh trưởng Nguyễn Ngọc Đĩnh và viên Quận trưởng có dịp gặp và hứa sẽ không dám đụng chạm gì đến Việt Minh, không xâm phạm đến quyền lợi của nhân dân."

Ngày 10 tháng 7 âm lịch (tức là ngày 17-8-1945) khoảng 5 giờ chiều chúng tôi gồm đồng chí Dự (tức Hồ Công Dự), Nha (tức….) và tôi đi dự Hội nghị tỉnh triệu tập ở Yên Lý thì nhận được một bức thư sau: "Giặc Nhật đã đầu hàng đồng minh, mời các đồng chí Việt Minh và tự vệ các xã đến điểm đình làng Song Khê để bàn việc lấy tỉnh". Bấy giờ trung đội của chúng tôi và tự vệ Mỏ Thổ đã đến Song Khê từ lâu. Chúng tôi vội vã về Song Khê. Về đến nơi mới biết rằng do đồng chí Ninh (tức Nguyễn Văn Ninh) đã báo cáo Nhật đã đầu hàng đồng minh, nên trong lúc chúng tôi đi họp vắng mấy đồng chí Việt Minh ở Song Khê đã thay chúng tôi viết thư triệu tập cuộc họp, tin rằng thư ấy thế nào cũng đến chỗ chúng tôi. Bấy giờ đã là 10 giờ đêm, anh em thảo luận mãi nhưng chưa tìm được biện pháp cướp chính quyền một cách thuận lợi nhất nên mới kiên trì đợi chúng tôi chưa một ai chịu trở về. Các tự vệ tập trung lên tới cả trăm người.

Chúng tôi nhận định rằng thời cơ đã đến, nếu để chậm thì tỉnh Bắc Giang sẽ lọt vào tay bọn Đại Việt nên quyết định hành động. Kế hoạch thực hiện như sau: 1/ Dùng đoản binh bắt cóc Tỉnh trưởng và Chánh Bảo an binh, bắt chúng phải giao chính quyền và vũ khí cho Việt Minh, tránh xung đột Nhật vì quân Nhật đang ở Bắc Giang rất đông. 2/Các đội tự vệ sẽ bí mật lên tỉnh, một bộ phận phân tán bên tỉnh lỵ, một bộ phận ở phố Mỹ Độ, còn đại bộ phận cứ đóng ở Song Khê đợi. 3/Sau khi tước khí giới đội Bảo an xong sẽ treo cờ và tuyên bố trên cơ sở ấy mở cuộc thương lượng với quân đội Nhật.

2giờ 30 phút sáng ngày 18-8-1945 đồng chí Dự, Nhã và tôi cùng 10 tự vệ lọt vào tỉnh đến nhà đồng chí Lương Chương (Giám đốc Canh Nông khu Việt Bắc) để tìm hiểu tình hình. Đúng như chúng tôi dự đoán, ngày hôm ấy Nhật sẽ tổ chức giao chính quyền và lính Bảo an cho Đại Việt tại Câu lạc bộ hồi 3 giờ chiều. Tin này càng thôi thúc chúng tôi phải hành động mau lẹ hơn.

Đúng 4 giờ sáng, chúng tôi nhân danh là đại biểu Việt Minh đến gặp tên Tỉnh trưởng Nguyễn Ngoạc Đĩnh. Cuộc gặp gỡ không khó khăn gì vì trước kia hắn đã yêu cầu được gặp tôi sau khi Phùng Trọng Mưu ở Yên Dũng được tha về. Lúc này một mặt tôi nói chuyện với tên Tỉnh trưởng nhưng mặt khác để tạo áp lực và đề phòng bất trắc, tôi bố trí người giữ máy nói, người canh gác tại cửa văn phòng và cổng ra. Rơi vào tình thế không thể nào thoái thác được, và sau khi chúng tôi hứa sẽ bảo toàn tính mạng và tài sản cho y, y đã phải làm theo những việc sau đây: 1/Nộp khí giới và dinh Tỉnh trưởng. 2/Gọi cho Bảo an binh sang dinh Tỉnh trưởng để thảo luận việc cấp bách. 3/Không được tiết lộ gì cho giặc Nhật trước khi Việt Minh lấy xong trại Bảo an binh.

Khi Chánh Bảo an binh tên là Ri đến, chúng tôi đem việc viên Tỉnh trưởng giao tỉnh đường cho Việt Minh, nói cho y nghe và khuyên y cũng nên làm theo con đường như vậy, y cũng vui lòng nhận giao trại Bảo an và vũ khí cho Việt Minh (sau này y tự nguyện gia nhập giải phóng quân và xung vào đội quân Nam tiến).

Chúng tôi phân công nhau sang tiếp thu trại Bảo an binh cũng như ở dinh Tuần phủ. Lính Bảo an được giải thích về ý nghĩa của việc cướp chính quyền và chính sách của Việt Minh đối với họ, ai muốn tình nguyện ở lại thì ở lại, ai muốn về nhà thì cho về, tất cả quần áo chăn màn và tiền nong riêng đều được mang về, trừ vũ khí. Trước thái độ ôn hòa của cán bộ và anh em tự vệ, binh lính đều vui vẻ không xảy ra một sự nhớn nhác nào.

Đến 3giờ 30 sáng thì cờ Việt Minh phấp phới bay trên dinh Tỉnh trưởng và trại Bảo an.

Từ 8 giờ 30 phút trở đi, tại xã Bắc Giang đã tràn ngập trong rừng cờ. Từng đoàn người nườm nượp mang cờ đỏ sao vàng và các biểu ngữ, vai đeo gươm, đeo súng rầm rộ tuần hành, miệng hô khẩu hiệu và hát vang không biết mệt mỏi.

Như vậy, việc giành chính quyền ở Bắc Giang đã được thực hiện suôn sẻ trước Hà Nội một ngày.

Với những công lao và sự cống hiến của mình, ngay sau ngày cả nước giành được độc lập, ngày 22-8-1945, Ninh Văn Phan được cử làm Phó Chủ tịch Ủy ban cách mạng lâm thời Bắc Giang. Ở cương vị này ông đã giữ vững được đường lối hòa hoãn với đội quân Tàu Tưởng tại Bắc Giang. Ông cũng luôn đề cao chủ trương đại đoàn kết trong nhân dân.

Sau đó, ông còn được giao nhiều trọng trách khác nhau như: Giám đốc Sở Hoa Kiều vụ Liên khu Việt Bắc; Đại diện cho Tổng cục Hậu cần của Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc); rồi Trưởng phòng các nước XHCN của Ủy ban Liên lạc Văn hóa với nước ngoài cho đến khi nghỉ hưu. Trong bất cứ vị trí nào ông cũng một lòng tận trung tận hiếu với đất nước, nhân dân. Ông luôn luôn đánh giá rất cao vai trò của quần chúng nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Nhớ lại trong tài liệu cung cấp cho Viện Sử học có đoạn ông viết: "Để tôn trọng sự thật lịch sử khách quan, tôi cần nhấn mạnh rằng ngày khởi nghĩa ở Bắc Giang không do ý chủ quan của chúng tôi quyết định, mà do quần chúng nhân dân quyết định… Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, lực lượng cách mạng vô cùng to lớn, quần chúng nhân dân là yếu tố chính quyết định thành công rực rỡ trong ngày cướp chính quyền ở tỉnh Bắc Giang cũng như trong toàn quốc".

Vậy mà cho đến nay dường như chưa có bài viết nào về ông. Mở trang Google chỉ có vẻn vẹn một dòng: Ninh Văn Phan Đại biểu Quốc hội khóa I. Mong sao tới đây sẽ có công trình nghiên cứu khoa học về cuộc đời, sự nghiệp của ông. Thành phố Bắc Giang khang trang, hiện đại sẽ có con đường mang tên ông để góp phần giáo dục các thế hệ người Bắc Giang hiểu thêm về một chiến sĩ cộng sản kiên trung hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng của quê hương, đất nước.

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ NINH VĂN PHAN

- Sinh ngày 10-3-1908 tại Song Khê, Yên Dũng.

- Năm 1925 tham gia phong trào đòi thả Phan Bội Châu và để tang Phan Chu Trinh.

- Tháng 6- 1928 được kết nạp vào VNCMTN tại Trung Quốc.

- Tháng 10- 1929 bị Pháp bắt đày đi Côn Đảo,

- Tháng 11- 1930 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.

- Tháng 11.1940 lại bị Pháp bắt giam tại nhà tù Bắc Giang cho tới tháng 4 năm 1942.

- Cuối năm 1943 ông hoạt động bí mật tại các huyện Yên Dũng, Việt Yên, Lạng Giang…

- Ngày 22-8-1945 được cử làm Phó Chủ tịch ủy ban cách mạng lâm thời tỉnh Bắc Giang.

- Đại biểu Quốc hội khóa I

- Tháng 9-1947 được cử làm giám đốc Sở Hoa Kiều vụ liên khu Việt Bắc

- Mất ngày 9-8-1980 tại Hà Nội

Vân Hồng - Đào Du

;?>