• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4791655
  • Số người đang xem: 34
  • Trong ngày: 6170
  • Trong tuần: 32491
  • Trong tháng: 959412
  • Trong năm: 4439432
Trang chủ

Làng Kép và thành hoàng làng Kép, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên

( 20:51 | 26/02/2012 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Làng (thôn) Kép thuộc xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Kép là một làng cổ mang đậm dấu ấn văn hóa của người Việt ở vùng trung du Bắc Bộ, tên gọi này cũng gợi cho người đời được biết về việc lập làng với công lao khai mở của dòng họ Giáp. Những năm giữa thế kỷ 19, làng Kép là một trong 3 làng của xã Hương Lạn, tổng Tự Lạn, huyện Yên Dũng, phủ Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh. Ba làng đó là: làng Kép, làng Núi và làng Tràng. Đến năm Thành Thái thứ 13 (1901) cả 3 thôn/làng được tách ra làm 3 xã độc lập thì làng Kép được mang tên gọi hành chính là xã Hương Giáp. Hương Giáp là tên làng vừa là tên xã, cho nên người xưa vẫn gọi làng quê này là nhất xã nhất thôn. Tên gọi Hương Giáp song hành cùng tên gọi làng Kép đến hết thời kỳ phong kiến, nay tên gọi Hương Giáp chỉ còn trong ký ức của người cao tuổi, còn thế hệ trẻ làng Kép ít người biết đến.

Làng Kép (tức Hương Giáp) do họ Giáp lập lên cách đây trên dưới bốn trăm năm. Sau có họ Đoàn, họ Nguyễn, họ Trần đến cư ngụ và họ Phạm, họ Đỗ, họ Vũ đến sinh cư những năm sau này. Làng Kép xưa có 5 xóm, 2 giáp và có 5 điếm, đó là: Giếng, Đình, Cầu, Dù, Minh. Làng/xã có tục kết chạ với làng Đăng Ngoại (nay thuộc xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa), nhưng tục kết chạ đã bị mai một từ mấy năm trước khởi nghĩa tháng Tám-năm 1945. Ngoài sự lệ thờ cúng Thành hoàng, làng Kép còn có tục Săn cầy khá độc đáo vào ngày mồng 7 tháng Giêng hàng năm.

Sự lệ Săn cầy như sau: Hàng năm, giáp nào đăng cai làm lệ thì giáp ấy phải giao cho một gia đình không tang chở nuôi một con chó vàng (dân làng xưa kiêng gọi là chó mà phải gọi là cầy). Chó (cầy) phải nuôi từ nhỏ, xích nuôi trong cũi, ăn uống sạch sẽ. Sắp đến ngày sự lệ (mồng 7 tháng Giêng) một người trong giáp to khỏe hoặc ông đám đại diện cho giáp cho chó khoác áo đỏ rồi dắt chó ra đình bẩm báo các cụ và quan viên trong làng gọi là lệ trình xích. Các cụ và quan viên trong làng xem kỹ nếu đồng ý thì thì đem về nhốt cũi tiếp tục cho ăn uống sạch sẽ.

Ngày lệ, dân làng đặt rào cắm biển “cấm vào” mục đích rào làng, không cho dân thiên hạ được vào làng để tổ chức sự lệ.

Các thợ săn là các trai đinh trong làng (cả người có vợ và chưa có vợ nhưng bắt buộc phải không có tang chở và vợ không đang trong kỳ mang thai). Buổi sáng mồng 7 tháng Giêng, các trai đinh đã chuẩn bị sẵn gậy, trống, mõ, chiêng, thanh la…vừa chạy vừa gõ quanh làng để đả cầy. Gọi là đả cầy nhưng thực tế chỉ làm các động tác tượng trưng như đi săn cầy mà thôi. Thường các trai đinh cứ chạy đuổi, săn 3 vòng quanh làng rồi về đình. Về đến đình, Cai đám thả chó, các trai đinh đuổi chó chạy ba vòng quanh đình rồi đả. Người nào đả được cầy trước thì vui mừng lắm vì dân làng quan niệm người nào đả được cầy là cả năm gặp nhiều điều tốt lành. Khi cầy tắt thở, dân làng tiến hành làm thịt. Thịt cầy phải bỏ sỏ, bỏ lòng, luộc làm 12 sóc để cúng thần. Khi cúng đặt dao nhọn ở giữa rổ và 12 sóc thịt xung quanh. Cúng xong chia đều hai giáp cùng ẩm thực. Ngày lệ, vì thịt cầy không đủ nên thường thịt thêm lợn để dân làng cùng chia đều thụ lộc, ẩm thực.

Tục săn cầy rất độc đáo ở chỗ, trong khi dân làng săn cầy, nếu gặp người lạ, không phải người làng thì trai đinh mặc sức đánh đuổi. Cho nên, các biển cấm phải đặt đúng chỗ, viết chữ rõ ràng kẻo dân nơi khác không biết mà vào làng buổi sáng hôm ấy gặp trai đinh là rất phiền toái.

Lệ săn cầy đã bị mai một từ trước cách mạng tháng Tám - năm 1945. Đây là tục lệ độc đáo cần được phục hồi, duy trì sao cho phù hợp với hoàn cảnh hiện nay để bảo tồn vốn di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của địa phương. Tìm hiểu nguồn gốc có tục lệ này, các cụ cao niên làng Kép kể rằng: Từ xa xưa, làng Kép có một cây đa cổ thụ ở đầu làng, dưới tán cây có một bà cụ bán hàng nước. Một hôm, có một vị tướng đi đánh giặc bị thương chạy về làng Kép cùng 12 đầy tớ (quân lính) theo hầu. Gặp bà lão bán hàng, vị tướng hỏi rằng: “Tôi bị thương thế này không biết có khỏi được không?” Bà lão nhìn vết thương rất nặng thì buột miệng bảo rằng: “Bị thương thế này thì sống làm sao được”. Thế rồi, tự dưng vị tướng ấy hóa ngay dưới gốc đa. Các đầy tớ thấy vậy vào làng nhờ cậy để chôn cất, nhưng khi trở lại thi thể vị tướng đã bị mối xông thành ngôi mộ lớn. Thấy sự lạ, cho rằng vị tướng chết vào giờ thiêng ngay ngôi đất quý, dân làng đã dựng miếu phụng thờ ngài. Sở dĩ, sau này khi làm lễ cúng có 12 sóc thịt chính là để tưởng nhớ 12 đầy tớ trung thành ngày trước.

Như vậy, sự lệ săn cầy ở làng Kép có thể có sự liên hệ với việc tôn thờ tướng quân Vũ Thành (hình tượng của Phò mã Thân Cảnh Phúc) ở làng Kép, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn. Vì cả hai làng Kép đều do họ Giáp lập lên. Ở làng Kép (xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn) còn truyền câu chuyện về bà bán hàng nước dưới gốc đa, khi tướng quân Vũ Thành bị thương chạy về đến gốc đa đầu làng Kép có hỏi bà bán hàng nước: Đầu lìa khỏi cổ còn sống được không ? Bà lão trả lời: Đầu lìa khỏi cổ sống làm sao được. Thế là tướng Vũ Thành hóa ngay trên yên ngựa, dưới gốc đa đầu làng…Như vậy, phải chăng chuyện tướng quân và 12 đầy tớ được thờ ở làng Kép (xã Việt Tiến) là dị bản của câu chuyện về cái chết của tướng quân Vũ Thành làng Kép (Hồng Giang) ? Và người được phụng thờ ở miếu làng Kép (Việt Tiến) chính là tướng quân Vũ Thành ?

Khi trùng tu, tôn tạo năm 1999, đình làng Kép vẫn còn hậu cung, khung chịu lực bằng gỗ lim cổ. Một số cấu kiện kiến trúc, trang trí vẫn còn, đó là các chi tiết chạm khắc hình rồng thời Nguyễn mang phong cách nửa sau thế kỷ 19. Theo các cụ cao tuổi trong làng (trên 80 tuổi) kể lại thì đình làng Kép xưa có 3 gian tiền tế làm kiểu chồng diêm, 8 mái, 8 đầu đao. Hai bên có hai tòa dải vũ (còn gọi là xảo sá), mỗi tòa 3 gian đăng đối hai bên tả hữu. Phía trước có tam môn, xung quanh khuôn viên có tường xây gạch chỉ thâm thấp. Tòa Đại đình có 3 gian 2 chái, 2 dĩ. Đình nhìn hướng đông nam.

Trên cung cấm khi đó vẫn còn bài trí một án gian được tạo tác thời Nguyễn, lư hương gốm đời Thanh và 3 nậm rượu gốm Thanh được tạo tác nửa cuối thế kỷ 19. Trên ban thờ Thánh không có bài vị, ngai ỷ mà có một tranh sơn thếp vẽ nét nhũ vàng trên nền son là hình ảnh của đức Thành hoàng làng. Rất tiếc, bức họa cổ không chua chữ Hán nên khó xác định được những thông tin liên quan đến vị thần được thờ ở đình làng.

Đến nay, đình làng đã được tu tạo bằng chất liệu mới nhưng khang trang, tố hảo, theo dáng vẻ truyền thống.

Mùa xuân, đình Kép có sự lệ mồng 10, tháng Giêng. Dân làng tổ chức mở cửa đình từ chiều mồng 9 tháng Giêng. Tiếp đó tổ chức lễ hội đến hết ngày 12 tháng Giêng.

Đến mùa thu, lại tổ chức sự lệ từ ngày mồng 9 đến ngày 12 tháng 9. Cỗ bàn chuẩn bị ngoài thịt, xôi không bao giờ thiếu món bánh dầy, bánh gio để làm lễ tế thần.

Từ năm 1999, khi điều tra điền dã tại làng Kép để tìm hiểu về vị Thành hoàng được thờ ở đình làng chúng tôi đã được các cụ cao tuổi kể chuyện rằng: Ngày trước, khi chia làng cổ thành 3 làng (Kép, Núi, Chàng) thì đình làng bị hạ dải, tháo dỡ. Dân ba làng chia đình, khi đó dân làng Núi lấy được sắc phong của đình. Làng Kép, gom nhặt một số cột trụ và các cấu kiện kiến trúc dựng lại ngôi đình thờ thánh nhưng không có sắc bèn mời thợ về vẽ bức họa sơn thếp đức Thành hoàng rồi thờ từ đó đến nay.

Khi chúng tôi đi tra cứu ở các cơ quan lưu trữ ở trung ương và địa phương về đức Thành hoàng làng Kép thì không có kết quả, vì các văn bản đều ghi chép do các Lý trưởng, Chánh hội ở các làng xã kê khai những năm 1938- 1942 thấy ghi làng Kép không có sắc phong, thần tích. Nhưng khi tra cứu về làng Núi (tổng Tự Lạn) thấy ghi rõ là thờ đức thánh Cao Sơn- Quý Minh, khi tra cứu về làng Chàng cũng thấy ghi rõ thờ thánh Cao Sơn - Quý Minh thời Hùng Vương. Sự lệ thờ thần vào ngày 10 tháng Giêng và 12 tháng 9 hàng năm.

Thành hoàng làng Kép chính là đức thánh Cao Sơn - Quý Minh, hai thuộc tướng của Tản Viên Sơn thánh, hai vị sơn thần có công phò giúp Tản Viên sơn thánh đánh tan chúa Thục Phán sang xâm lược giang sơn nhà Hùng. Khi vua Hùng Duệ Vương và Tản Viên sơn thánh hóa thân vào vũ trụ, đức thánh Cao Sơn - Quý Minh cũng hóa theo. Sau dân lấy ngày sinh, ngày hóa thần làm sự lệ thờ cúng và mở hội hàng năm xuân thu nhị kỳ toàn dân phụng sự.

Nguyễn Việt Văn

;?>