• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4324643
  • Số người đang xem: 26
  • Trong ngày: 97
  • Trong tuần: 21351
  • Trong tháng: 492400
  • Trong năm: 3972420
Trang chủ

Nghề thuốc nam bí truyền của người Cao Lan bản Khe Nghè

( 11:13 | 24/07/2009 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Bản Khe Nghè xã Lục Sơn, huyện Lục Nam. có 100% số hộ là người Cao Lan. Trong bản hầu như ai cũng biết đôi chút về nghề thuốc nam, ai cũng có thể tự lấy vài bài thuốc nam đơn giản để chữa những bệnh thông thường. Không chỉ tìm những cây thuốc có ở quanh vùng, đã là một người hái thuốc - làm thuốc nam, thì nơi nào có thuốc là tìm đến, bất kể gần xa. Đi lấy thuốc là đi một thời gian rất dài, có khi cả tuần, thậm chí đi hàng tháng mới về.

Bản Khe Nghè xưa có nhiều người chuyên nghề thuốc nam, điều đặc biệt là những người này đều là nữ giới. Cách truyền nghề ở đây cũng rất độc đáo, chỉ truyền cho con gái hoặc con dâu. Xưa kia, cũng chỉ đến khi sắp nhắm mắt xuôi tay, các bà lang già mới thực sự truyền dạy các bài thuốc, các kinh nghiệm chữa bệnh của mình cho người được chọn. Còn bình thường, nghề thuốc nam được dấu kín, không để lộ cho ai biết kể cả các con cháu trong nhà. Các bà lang đi lấy thuốc thường đi một mình và rất thận trọng đến việc duy trì, bảo vệ nguồn giống cây thuốc quý. Nếu gặp cây thuốc cần tìm các bà langcũng chỉ lấy một bộ phận cần thiết trên cây, vẫn để cây phát triển, ít khi khai thác tận thu. Sau khi lấy cành hoặc một phần rễ, một phần thân thì xoá sạch các dấu vết để người ngoài nhìn vào không biết rằng cây đó là cây thuốc. Rễ, cành cây thuốc khi đã lấy về đều được cạo sạch vỏ ngoài, cắt nhỏ để không ai có thể nhận ra đó là cây gì nữa. Các bài thuốc của người Cao Lan rất đa dạng, thường được kết hợp từ nhiều loại lá, thân, rễ… của nhiều cây thuốc khác nhau. Ở bản chưa có ai trồng cây thuốc nam, mà chỉ khai thác trong tự nhiên. Ngày nay, ở rừng núi địa phương cây thuốc ngày càng ít thì người làm thuốc vất vả hơn, có khi đi tìm thuốc mấy tháng ròng và tìm ở khắp nơi chứ không riêng ở xã, huyện, tỉnh nhà. Thường khi có người bệnh đến nhờ lấy thuốc, các bà lang xem xét bệnh tật cụ thể rồi mới quyết định cần phối hợp các loại thuốc nào với nhau để có hiệu quả cao nhất, nếu xét thấy khả năng không chữa được, thì các bà lang cũng từ chối thẳng, chứ không chần chừ giữ người bệnh để thử thuốc. Theo đồng bào Cao Lan đó là yếu tố đạo đức, nếu không chắc chắn thì không được làm. Cũng vì vậy mà những loại thuốc độc, thuốc phá thai… bị người Cao Lan coi là thất đức và không ai làm bao giờ, dù có được trả công hậu hĩnh. Người làm nghề thuốc nam ở Khe Nghè cũng rất thận trọng, dù biết cây thuốc và bài thuốc, nhưng nếu chưa tự chữa khỏi được cho mình, hoặc người trong gia đình mình thì không dám đem thuốc ấy bốc cho bệnh nhân. Bài thuốc chỉ được đưa ra hành nghề khi đã được thử nghiệm, kiểm chứng tác dụng của nó, do đó bài thuốc có tính chính xác và tác dụng chữa bệnh rất lớn.

Ở bản Khe Nghè hiện nay chỉ còn vài ba hộ gia đình lấy thuốc thường xuyên để bán. Do việc lấy thuốc chỉ dừng lại ở phạm vi gia đình, nên có thể thấy các bài thuốc của người Cao Lan thường trùng hợp nhau về tên bệnh, nhưng cách chữa, cây thuốc lại khác nhau. Mỗi người lấy thuốc lại biết một vài cây thuốc mà những người khác trong bản không biết. Các bài thuốc phần nhiều là thuốc chữa các bệnh ngoài da, lở ngứa, tiêu hóa…, ít thấy những bài thuốc chữa các bệnh phức tạp. Cách chế biến, sử dụng các bài thuốc thường theo lối phơi khô, sao khô, sắc uống hoặc đun nước tắm, xông, bôi ngoài da. Liều lượng thuốc cơ bản là áng chừng, không nhiều quá cũng không ít quá. Đồng bào cũng biết cách sử dụng cây thuốc đúng cách, cây nào lấy lá, cây nào lấy rễ củ, cây lấy thân, cành… sao cho đạt hiệu quả chữa bệnh cao nhất. Đó là kinh nghiệm được đúc rút từ thực tế rất đáng trân trọng, cần được các nhà chuyên nghiên cứu về thuốc nam quan tâm tìm hiểu./.

Nguyễn Thị Nga

 

;?>