• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4324634
  • Số người đang xem: 22
  • Trong ngày: 88
  • Trong tuần: 21342
  • Trong tháng: 492391
  • Trong năm: 3972411
Trang chủ

Về Đèo Gia nghe Sình ca

( 08:31 | 29/07/2013 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Với những giá trị độc đáo, giàu bản sắc dân tộc, dân ca Cao Lan, hay còn gọi là Sình ca tại xã Đèo Gia (Lục Ngạn, Bắc Giang) đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Niềm vinh dự ấy càng được nhân lên khi ngày 19- 4 vừa qua, các nghệ nhân hát Sình ca tại đây đã đại diện cho tỉnh Bắc Giang tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Làng văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội).

Cách trung tâm thị trấn Chũ 16 km, Đèo Gia có 5 dân tộc, trong đó hơn 70% dân số là người Cao Lan. Là xã đặc biệt khó khăn với hơn 65% hộ nghèo nhưng đồng bào ở đây vẫn giữ được nhiều tập tục truyền thống tốt đẹp, trong đó có hát Sình Ca. Đó là hình thức sinh hoạt văn hóa đối đáp, giao duyên độc đáo từ lâu đời và được xem như là “báu vật” của dân tộc mình. Ông Đàm Quang Lộc 87 tuổi, người thuộc nhiều Sình ca nhất tại thôn Cống Luộc kể rằng: có nhiều loại Sình ca như: Sình ca ThSăn lèn (hát năm mới), ThSao bạo (hát đối đáp hay hát giao duyên), Kên láu (hát đám cưới), Tò tèn (hát đố), hát mời rượu, hát ở nhà, ở đình… Tuy nhiên, lối hát vào làng được lớp trẻ thích hát nhất, bởi đó là kiểu hát đối đáp, giao duyên của những đôi trai gái đang đi tìm bạn tình và cả những đôi đã bén tình nhau. Trong những ngày xuân hay dịp nông nhàn, nam nữ thanh niên có thể dắt díu nhau đi chơi hàng tuần mà không bị gia đình ngăn cản. Mọi suy nghĩ, tình cảm đều được trao gửi qua câu hát. Nếu muốn cùng nhau đi chơi thì bên nữ hát rằng: Sằm sằm tăng, sằm sằm tăng nình sày hợi quay/ sằm sằm tăng nình sày quày hợi/Sày sày quày hợi kíp phông lầu”. Nghĩa là (chàng đi chậm chờ em cùng đi, để cùng có bạn, hai người kết phong lưu). Bên nam đối lại rằng: Vài vại lài, mìn sìn cắn dậu slam tiu lù - Pịt lìu dắt tìu mộc mùng lài (Nhanh lên đến đằng trước có chim họa mi gọi, phía trước có ba con đường, nếu nhầm một đường sẽ không gặp nhau...)

Hát Sình Ca tại xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn - Ảnh: Nguyễn Hưởng

Khi còn trẻ, ông Lộc từng tham dự nhiều cuộc hát trong vùng, giọng hát ấy đã làm mê đắm và xao xuyến biết bao nhiêu sơn nữ xinh đẹp, giọng ông ngày xưa hay lắm, bây giờ không còn hay nữa nhưng vẫn thích hát. Ông hát cho chúng tôi nghe những làn điều theo dạng hát đố bằng cả tiếng dân tộc và dịch nghĩa ra tiếng phổ thông: “cái gì bằng bằng mà không mọc cỏ/ cái gì nhọn nhọn mà không có cành/cái gì có cành không có lá/cái gì có quả không có hoa”. Rồi ông giải thích, bên nam hát đến đây, bên nữ sẽ hát đối lại rằng: “nước sông bằng bằng không mọc cỏ/sừng trâu nhọn nhọn không có cành/sừng nai có cành không có lá/gốc ngoạ có quả không có hoa”…  Đó là những câu mà khi còn trai trẻ, đám trai bản ở Đèo Gia vẫn rủ nhau đi hát giao lưu khắp các làng trên, xóm dưới. Làn điệu Sình ca cứ thế dập dìu thâu đêm bên bếp lửa, ban ngày thì hát ở đường, cả trên các rìa đồi. Lời ca có lúc ngân cao, có khi trầm ấm, bay bổng làm lay động lòng người.Người sáng tác Sình ca thường lấy cảnh đẹp của quê hương làng bản, những cảnh sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, hay những câu chuyện cổ tích, thần thoại làm đề tài. Những bàica được sáng tác theo thể thơ tứ tuyệt và được ghi chép chủ yếu bằng chữ Hán- Nôm, để tiện cho các con, cháu học hỏi, ông Lộc đã chép lại nghĩa các câu hát bằng tiếng Việt. Cũng theo ông Lộc, di sản Sình ca tại Đèo Gia hiện còn giữ được hơn 400 bài hát, các cuộc hát đầu năm trên đồi luôn thu hút rất đông người tham gia và đến xem, nó gắn liền với cuộc sống của mỗi cá nhân, mỗi bản làng người dân tộc. Trẻ em từ lúc nhỏ đã được cha mẹ, ông bà dạy hát Sình ca và những lời ca trữ tình, ngọt ngào đó đã làm cho bao lứa đôi bén duyên nên vợ nên chồng. Bản thân bố mẹ ông Lộc cũng quen nhau và kết hôn qua những cuộc hát như vậy.

Hiện nay, xã Đèo Gia đã thành lập được CLB hát Sình ca, trong đó tập hợp được 24 thành viên thuộc các thôn như: Đồng Bụt, Đèo Gia, Cống Luộc. Nhiều cụ già hát Sình ca có tiếng một thời vẫn đang tích cực dạy cho lớp trẻ như: cụ Chung Văn Thảo, 67 tuổi, Hoàng Văn Phùng, 74 tuổi, bà Hoàng Thị Hội, 65 tuổi,... Với quyết tâm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nhiều người trẻ trong bản đã được các cụ truyền dạy hát Sình ca, họ cần mẫn luyện tập và sở hữu những giọng hát điêu luyện không kém gì ông bà, tiêu biểu như: Bàng Văn Mạnh và Hoàng Văn Lý… Chia tay Đèo Gia khi cơn mưa chiều ập đến, những câu hát Sình ca ngọt ngào cứ đọng mãi trong tôi. Ngắm nhìn những nụ cười rạng ngời của đồng bào nơi đây, những bãi sắn, rừng keo lai xanh mướt một màu tôi cảm nhận được rằng, Sình ca chính là “nhựa sống”, là tình yêu và niềm tự hào của biết bao thế hệ người Cao Lan nơi đây. Mong sao "báu vật" ấy sẽ mãi được gìn giữ và ngày càng phát triển.

Kim Sa

 

 

;?>