• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5245721
  • Số người đang xem: 36
  • Trong ngày: 611
  • Trong tuần: 16387
  • Trong tháng: 1413478
  • Trong năm: 4893498
Trang chủ

Giã từ người của làng quê

( 12:10 | 03/09/2009 ) Bản để inGửi bài này qua Email

            Vậy là Dương Văn Cầu, bạn tôi - người cùng trang lứa, người cùng thuở mái trường Cao đẳng sư phạm Nam Định, người cùng dạy học một trường, đã mãi mãi đi xa. Trước khi vào Nam công tác, năm 1977 hoặc 1978 gì đó, tôi và Cầu dạy ở trường cấp II (nay gọi là phổ thông cơ sở) xã Nội Hoàng (quê Cầu) huyện Yên Dũng.

 Được thừa hưởng vốn chữ nho và nghề bốc thuốc nam của bố, Cầu hồi ấy đã biết khá nhiều Hán tự cùng một chút bài thuốc chữa bệnh nhưng anh vẫn giữ kín nên cũng ít người biết. Đằng đẵng xa nhau mấy chục năm, Cầu trở về Bắc Giang với những tập thơ và đặc biệt là các sách về thuốc nam ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hai tập sách thuốc với mấy trăm bài chữa bệnh, quả là công phu. Ngoài ra anh còn ghi được hơn trăm câu chuyện cười dân gian tại Nam Bộ.

            Cầu có tính hài hước, đặc biệt là tài kể chuyện cười dân gian. Từ những chuyện tưởng như không đâu, tưởng như tầm phào, tầm thường, anh diễn đạt nó bằng ngữ điệu vùng quê sản sinh với giọng nói đầy biểu cảm và sự sắp đặt của người viết truyện nên có sức lôi cuốn người nghe. Tôi không thể ngờ anh là kho tàng truyện cười Bắc, Trung, Nam- nghĩa là những truyện cười từ Bắc vào Nam, anh đều có cả. Chả thế anh là hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, đã nhiều lần tham dự hội thảo về truyện cười Việt Nam. Riêng về quê- xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng anh sưu tầm, ghi chép về sự tích từng địa danh và cả những câu chuyện cười của làng mình để rồi sau đó ra tập Sự tích làng Nội HoàngTruyện cười Nội Hoàng. Khi về hưu trở về quê ( năm 1997), anh đã là hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Kiên Giang. Nghỉ hưu nhưng anh không nghỉ viết, trái lại càng viết khỏe. Không kể ra ấy tập thơ, anh còn ra hai cuốn sách sưu tầm về văn nghệ dân gian. Ngoài ra, anh còn chữa bệnh cho mọi người ngay tại nhà mình (Số 76, phố Tân Ninh, thành phố Bắc Giang). Anh chữa bệnh không mở biển hiệu và cũng không lấy tiền. Có lẽ ở thành phố Bắc Giang cũng hiếm có một lương y như thế.

            Vậy mà đang sung sức là vậy-sung sức cả về thể xác lẫn về sức viết-anh đột ngột ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo. Anh đã mất hơn bốn tháng rồi, vậy mà với tôi dường như vẫn ở ngay trước mặt. Vẫn vóc người cao lớn, lừng lững, vẫn giọng nói lúc thủ thỉ, nhẩn nha, lúc oang oang, sang sảng. Dương Văn Cầu lặng lẽ ra đi trong lộ trình tìm kiếm và vun đắp cho vẻ đẹp thuần chất của nền văn nghệ dân gian quê nhà.

Đỗ Nhật Minh

 

;?>