• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4650506
  • Số người đang xem: 22
  • Trong ngày: 1800
  • Trong tuần: 9394
  • Trong tháng: 818263
  • Trong năm: 4298283
Trang chủ

Bình Long tự - Ngôi chùa cổ bên sườn Tây Yên Tử

( 14:50 | 13/02/2015 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Đại cổ tự chỉ còn trong ký ức

Bình Long tự (dân gian vẫn quen gọi là chùa Bình Long) xưa kia nằm trên dãy núi Huyền Đinh thuộc địa phận xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam. Đây là một trong những ngôi chùa cổ bên sườn Tây Yên Tử, từng được sử sách lưu danh, dân gian truyền tụng là một trung tâm Phật giáo, danh lam cổ tự lớn dưới thời Lý-Trần liên quan tới chùa Vĩnh nghiêm và Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Căn cứ vào các tài liệu nghiên cứu hiện còn lưu giữ tại Bảo tàng Bắc Giang về các ngôi chùa cổ bên sườn Tây Yên Tử, qua lời kể của các cụ cao niên trong thôn và những hiện vật còn lưu lại ở di tích được biết: Chùa Bình Long được khởi dựng từ thời Lý-Trần, nằm trên dãy núi Huyền Đinh. Trong chùa có nhà sư trụ trì, tu luyện theo lối khổ hạnh nên đã để lại truyền tích thật ly kỳ về giếng nước ăn. Truyền rằng: “Trên núi trong chùa có một chiếc giếng chỉ chảy ra đủ nước cho một ngày dùng của vị thiền sư. Một ngày nọ, nhà sư có khách, vị sư đã khơi giếng cho nước chảy đủ hai người dùng, từ đó giếng không có nước nữa, thế là chùa cũng không còn người tu hành”.

Bức tường chùa kè bằng đá gan trâu

Chùa được phát triển mạnh vào thời Trần với quy mô lớn, rộng khắp cả sườn núi gần 1ha. Xung quanh chùa có những phiến đá lớn có thể an tọa, hóng mát và tọa thiền. Chùa ngoảnh hướng Tây Bắc, từ đây có thể bao quát cả khu vực thị trấn Lục Nam. Dãy núi bên phải là các cây gianh, cây dẻ mọc thành rừng. Phía bên trái là các dãy Hang Dơi, Nghè Cả của dải núi Huyền Đinh trùng điệp. Cây cối trong núi quanh năm xanh tốt, không khí mát mẻ, cảnh sắc u tịch đậm chất Thiền.

Trên con đường dẫn tới khu chùa cũ có nhiều chỗ vẫn còn bậc đá kè quanh co. Có giếng nước trong bên khối đá lớn, trên vách đá này, người xưa tạc ba chữ Hán lớn “Thanh Thủy động” tức động Thanh Thủy hay động nước trong.

Đến thời Lê-Mạc, chùa Bình Long được di chuyển xuống chân núi Gốm (do chùa cũ ở trên đỉnh dãy núi Huyền Đinh, đi lại khó khăn nên nhân dân quyết định chuyển chùa xuống thấp hơn để tiện bề hương khói). Khu vực này là một quả đồi rộng. Chùa ở đây được xây dựng với quy mô lớn. Tuy nhiên, do điều kiện thời gian và chiến tranh tàn phá, ngôi chùa ở khu vực này cũng trở thành một phế tích, chỉ còn những dấu vết vật chất để minh chứng. Bao quanh chùa là bờ tường đất đắp chạy xung quanh nửa sườn đồi, đã bị nắng mưa làm xói mòn, cây cỏ mọc che hai mặt. Nền chùa bị đào bới do nhân dân làm bãi nên khó xác định, trên khu nền này gạch ngói vương vãi khắp nơi (loại gạch ở đây có kích thước 15cm x15cm x 25cm; 15cm x 4cm x 20cm kiểu nung om và nung lò rồng). Một số mảnh gốm thời Lê-Mạc đã được phát hiện ở đây, 01 bản dập hoa văn gốm cũng được tìm thấy. Với chiếc bàn dập hoa văn gốm này cho phép liên hệ tới tên núi Gốm kề ngay làng Chùa.

Trải thời gian, vật đổi sao dời, chùa xưa là vậy, mà nay đến thăm sao hoang vắng tiêu điều. Vẫn còn đó các lớp nền kè đá tảng. Vẫn còn đó những mảnh gạch ngói, bát hương gốm hình rồng, phượng, những chân cột bằng đá xanh, đá nhám nằm chen với cỏ dại. Hiện chùa xưa chỉ còn là một phế tích nằm lẻ loi trên một quả núi, đường lên xuống rất khó khăn, trơn trượt. Đại danh lam cổ tự một thời nay chỉ còn trong ký ức.

Cổ tự hồi sinh

Với tấm lòng thành tâm hướng Phật, sau một thời gian bị gián đoạn vì những thăng trầm của lịch sử, chùa Bình Long đã được nhân dân địa phương hưng công trùng tu, tôn tạo lại ở vị trí trung tâm làng Chùa. Ngôi chùa hiện nay tuy không rộng lớn như xưa, nhưng ai cũng tự hào vì có công đóng góp của mình và trở thành một trung tâm sinh hoạt văn hóa, tôn giáo của nhân dân trong vùng.

Vách đá khắc 3 chữ Động Thanh Thủy bằng chữ Hán. Ảnh: Thu Hường

Nếu có dịp đến vãn cảnh thiền ở ngôi chùa Bình Long, điều ấn tượng đầu tiên trước khi vào chùa đó là du khách sẽ bước qua một cây cầu nhỏ vắt ngang con kênh uốn lượn mềm mại như dải lụa. Qua hết cây cầu này, bỏ lại sau lưng những lo lắng bộn bề của cuộc sống thường nhật, du khách sẽ được đắm mình trong không gian tĩnh tại chốn thiền môn, tĩnh tâm bước vào cửa Phật, được thả hồn phiêu du cùng với hương thơm của cây cối đang mùa đơm hoa kết trái, được lặng mình nghe tiếng chuông chùa vang lên mỗi sớm, mỗi chiều. Vì thế với những người con xa quê, mỗi khi nhớ về quê hương là lại nhớ đến tiếng chuông chùa, nhớ đến mái chùa lợp ngói thâm nâu mà lòng xốn sang bao hoài niệm! Ngôi chùa nằm ẩn mình và được bao trùm bởi một màu xanh mướt của cây trái xum xuê.Phía trước là khoảng sân nhỏ được lát gạch khang trang, sạch đẹp càng tôn lên vẻ uy nghiêm, tĩnh tại cho di tích.

Cũng từ khoảng sân này, du khách có thể nhìn bao quát toàn cảnh ngôi chùa với bình đồ kiến trúc kiểu chữ đinh (J) gồm tòa tiền đường 3 gian nối vuông góc với tòa thượng điện 3 gian xây bình đầu bít đốc, ngoảnh hướng Tây. Trong chùa hệ thống tượng Phật được bài trí đăng đối hài hòa trên các bục xây gạch, phủ vữa cao dần từ dưới lên trên cùng các đồ thờ tự khiến cho ngôi chùa thêm khang trang, tố hảo.

Nhìn chung, các pho tượng đặt trong chùa đều có sắc thái biểu cảm khác nhau. Dường như những tư tưởng và triết lý nhà Phật đều được các nghệ nhân tạc tượng gửi gắm qua đường nét tạc sinh động trên từng gương mặt, dáng đứng, thế ngồi của Phật. Và khi đó ta thấy đức Phật thật gần gũi, tọa trên đài cao mà không xa lạ, khuôn mặt Phật lúc hỉ hả như vui cùng hạnh phúc của chúng sinh, khi thì chau mày cảm thông, sẻ chia nỗi đau của nhân thế.

Trong khuôn viên chùa, ngoài các kiến trúc chính như: Chính điện, nhà Mẫu, nhà Trai… còn có tháp mộ, sân chùa, vườn chùa, ao chùa. Trong chùa trồng nhiều cây lưu niên, cây ăn quả và kỳ hoa dị thảo. Cùng với chùa Bình Long, nơi đây còn bảo lưu được nhiều giá trị văn hóa phi vật thể như: Truyền thuyết, giai thoại, tôn giáo, lễ hội. Hằng năm, vào ngày mồng 8 tháng Giêng hội chùa lại được tổ chức tưng bừng. Trong ngày hội, ngoài các nghi lễ nhà Phật còn có các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc: Cờ tướng, đấu vật, chọi gà… thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dự.

Ngô Thu Hường

 

 

;?>