• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4341841
  • Số người đang xem: 12
  • Trong ngày: 634
  • Trong tuần: 634
  • Trong tháng: 509598
  • Trong năm: 3989618
Trang chủ

Người giữ hồn quê Việt

( 15:42 | 19/11/2009 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Ít ai biết được người chủ hiệu ảnh Vinh Hoa lớn vào bậc nhất thành phố Bắc Giang lại có cái thú sưu tầm những đồ vật thôn quê dân dã như thế. Giá trị những món đồ của anh không hẳn là quý hiếm, mà nó quý ở cái tâm, cái ý tưởng độc đáo của một người luôn đau đáu trân trọng giữ gìn những nét văn hoá mộc mạc, giản dị của mọi miền quê Việt.

            Nhân Ngày Di sản văn hoá Việt Nam (23 tháng 11), năm nào Bảo tàng tỉnh Bắc Giang cũng tổ chức trưng bày một số hiện vật của các Sưu tập gia ở Bắc Giang. Tại đây, những người yêu cổ vật cùng khách tham được thưởng lãm, thảo luận, trao đổi mạn đàm những thông tin về di vật, cổ vật. Trong số các sưu tập gia, có một người được đồng nghiệp và khách tham quan dành cho sự quan tâm đặc biệt, bởi anh là chủ sở hữu những món đồ vật thôn quê dân dã, như: chum vại, cối đá, bình vôi... Trong một không gian trưng bày còn nhỏ hẹp và khuôn phép, nhưng dường như người xem vẫn thấy được ở đó mở ra một phần không nhỏ đời sống thôn quê Việt Nam, với sức sống lâu bền và mãnh liệt. Người chủ của những mảnh hồn quê ấy là anh Nguyễn Quang Mạnh.

            Bước chân vào cửa hiệu của gia đình anh, ta đã bắt gặp một tủ kính trang trọng, trong đó bày khá nhiều các món đồ gốm sứ của Trung Quốc và Việt Nam, như chum, lọ, bát, đĩa, bình vôi... của các triều đại phong kiến Việt Nam từ thời Bắc thuộc, thời Lý, thời Trần, thời Lê - Mạc, thời Nguyễn... Giá trị những món đồ của anh không hẳn là quý hiếm, mà nó quý ở cái tâm, cái ý tưởng độc đáo của một người luôn đau đáu trân trọng giữ gìn những nét văn hoá mộc mạc, giản dị của mọi miền quê Việt.

            Trên gác thượng nhà anh, ta như lạc vào thế giới của nông thôn Việt Nam những năm 70, 80 của thế kỷ trước, với biết bao nông cụ rất đỗi thân thiết, gần gũi của cuộc sống lao động. Mỗi hiện vật ở đây đều có tiếng nói riêng và chúng như đồng thanh cất lên tiếng lòng của anh về hình ảnh người nông dân nơi thôn dã, nơi đã bao bọc nuôi lớn anh, giúp anh trưởng thành và cống hiến sức lực cho đời. Chiếc cối giã gạo từng mòn chân những người vợ canh khuya gợi cho chúng ta bao xúc cảm về những nhọc nhằn của quá trình làm ra hạt gạo; rồi nào cuốc, thuổng, cào, dao, cày bừa, liềm hái... đủ loại. Chiếc gàu dai, gầu sòng phản ánh đặc trưng canh tác của đồng bào miền núi trung du là công cụ tát nước từ bao đời gắn bó với người nông dân đồng bằng Bắc Bộ. Bộ sưu tập về liềm - hái, loại công cụ dùng để gặt lúa của người nông dân. Nhiều công cụ đã mòn vẹt đi, giúp ta hiểu rằng chúng đã từng bao ngày gắn bó vật lộn cùng người nông dân làm nên củ khoai hạt lúa. Chiếc liềm, chiếc hái còn phảng phất niềm vui của người nông dân trong những mùa thu hoạch... Hay những chiếc nơm úp cá, chiếc vó tôm, giúp người nông dân cải thiện bữa ăn đạm bạc...

             Riêng bộ sưu tập dao của anh cũng có tới vài chục con (dao quắm, dao bằng, dao phay, dao bài, dao găm, dao phát) được sưu tầm từ mọi miền quê. Mỗi con dao đều mang sắc thái văn hoá riêng của mỗi vùng miền: dao quắm của đồng bào miền núi chuyên dùng để phát nương làm rẫy, dao bằng của các làng chuyên nghề đan lát, những con dao găm lại được sưu tầm từ những người lính đặc công từ chiến trường đánh Mỹ trở về. Những khi rảnh rỗi, anh có thể say sưa hàng giờ với những đồ vật ấy.

            Nguyễn Quang Mạnh quê gốc ở thôn Hoài Thượng (Liên Bão, Bắc Ninh) nhưng anh được sinh ra và lớn lên trên đất Bắc Giang. Cha mẹ anh lên Bắc Giang từ năm 1954 và ở phố Quang Trung này từ những năm ấy. Bố anh từng là thày giáo dạy bình dân học vụ. Ngoài ra, ông có thêm nghề chụp ảnh mà sau này truyền lại cho anh. Những năm kháng chiến chống Mỹ, cậu bé Mạnh cùng gia đình sơ tán xuống làng Đông Loan, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng. Nhờ thế mà anh có một tuổi thơ đầy thi vị với những buổi chiều được theo đám bạn đi chăn trâu, thả diều, những buổi tối cất vó tôm dưới trăng. Tuổi thơ của anh được bao bọc bởi làng quê thân thương, lớn lên giữa những người nông dân chân lấm tay bùn nhọc nhằn với việc cày, cuốc, xay lúa giã gạo. Không biết tự bao giờ, hồn quê ấy đã thấm vào tâm hồn cậu bé Mạnh, cho tới một ngày như là cơ duyên thôi thúc anh thực hiện niềm khao khát bấy lâu của mình.

             Hiện vật mà anh sưu tầm gồm đủ các loại chất liệu: gỗ, tre, nứa, đá, kim loại, gốm, sành, sứ, giấy... Hầu hết hiện vật trong những bộ sưu tập của anh là đồ dân dụng, tức là các đồ vật phục vụ đời sống của người dân thường ở mọi thời đại. Ta bắt gặp ở đây những chiếc vò, lọ thời Bắc thuộc (cả thời Hán và thời Tuỳ, Đường). Những hiện vật này trong dân gian rất ít gặp, đó là đồ đất nung non lửa, hay đồ bán sứ được phát hiện cơ bản trong các hầm mộ, loại đồ tuỳ táng của người phương Bắc sang cai trị nước ta, cho nên phần lớn đã bị bong tróc...Số còn lại phần lớn là đồ gốm sứ, sành nâu thời Lý, Trần, Lê - Mạc, Nguyễn do các lò gốm làng Thổ Hà, Phù Lãng xứ Bắc làm ra.

            Để có thêm diện tích trưng bày những đồ vật của mình, anh Mạnh đã bỏ tiền mua hẳn một khuôn đất cũng ở phố Quang Trung, nhưng thật ra đây cũng chỉ được xem như một cái kho, nơi anh tập kết đồ vật mới sưu tầm. Vài trăm mét vuông ấy vẫn còn quá chật chội so với số lượng hiện vật mà anh có. Bộ sưu tập đồ đá của anh thật phong phú. Có chân tảng kê cột, có thống đá, cối đá, thềm bậc đá...và có cả linga đá bằng loại đá xanh hay đá cát kết, đá gan gà. Nhiều và đa dạng nhất là cối đá - thống đá. Cối đủ loại: Cối giã gạo, cối xay bột, cối giã cua. Còn phần nhiều là thống đá, lò đốt hương ở các đình chùa ở các làng quê xứ Bắc có loại gần giống với cối và thống đá là chậu giặt đá. Có tới hàng trăm chiếc cối đá các loại, các cỡ có chiếc thì vài chục tuổi, nhưng có chiếc đã bốn năm trăm tuổi. Chúng đã được anh cất công tìm kiếm mang về đây và trở nên gắn bó, thân thiết với anh. Mỗi một đồ vật khi về với anh, nó không còn vô tri vô giác nữa. Nó gắn với một chuyến đi, một nỗi niềm, hay có khi đã trở thành kỷ niệm, lưu dấu một ký ức nào đó không thể phai mờ.

            Hễ đi đến đâu anh cũng để ý tìm kiếm, sưu tầm những đồ vật. Nếu ai đó hỏi anh quý trọng đồ nào nhất, thì anh trả lời ngay rằng: với tôi cái gì cũng quý, mỗi thứ đồ đều đem đến cho tôi một niềm xúc động, bởi nó đã từng gắn bó với mỗi con người, mỗi số phận. Bạn bè thấy anh đam mê, nhiều người cũng chịu khó gom nhặt về giúp anh, hoặc mách bảo anh món đồ ở nơi này nơi khác. Hễ có dịp là Quang Mạnh lại tụ tập cùng giới sưu tầm vui đàm đạo. Họ giao lưu, trao đổi, say sưa tranh luận với nhau có khi chỉ về một món đồ nào đó vừa mới sưu tầm được mà khiến họ tâm đắc.

            Bè bạn trong giới sưu tầm xứ Bắc nể trọng Nguyễn Quang Mạnh vì anh có 2 bộ sưu tập độc đáo, đầy đủ nhất ngoài bộ cối đá là bộ sưu tập bình vôi các loại. Bình vôi của anh có tới hàng trăm chiếc đủ cả cũ mới, với hai loại chất liệu chính là đồ gốm sứ và sành nâu. Sưu tập bình vôi của anh có đủ loại nhỏ to của các triều đại phong kiến Việt Nam. Nhiều chiếc men rạn thời Lý - Trần đã bị bong tróc gần hết lớp men bảo vệ trang trí bên ngoài. Lại có cả những chiếc bình vôi men ngọc thời Lê - Mạc được các nghệ nhân làng gốm Kim Lan, Bát Tràng, Chu Đậu làm ra từ thế kỷ 15, 16. Có chiếc to như cái siêu đun nước, lại có chiếc nhỏ như quả cau. Có lẽ giá trị thương mại lớn nhất trong “bảo tàng” nhà anh chính là bộ sưu tập này. Có thời gian chiêm ngưỡng bộ bình vôi của anh thì thật thú vị.

            Trong thời buổi đầy bon chen, người ta tranh thủ từng giây từng phút để làm giàu, giàu rồi lại muốn giàu thêm. Với một cửa hiệu ảnh có tên tuổi đã mấy chục năm, việc làm ăn vẫn đang rất phát đạt, theo lối nghĩ thông thường nhiều người cho rằng anh sẽ không có lý do gì mà không dành tất cả tâm lực cho cửa hiệu. Nhưng trái lại anh dường như đã giao việc quản lý cửa hiệu cho người vợ và em trai đảm nhiệm rồi lui lại phía sau để dành thời gian cho những đam mê cháy bỏng của mình. Tất nhiên, anh vẫn là người chủ đầy bản lĩnh, vẫn là trụ cột tinh thần hết sức vững vàng của gia đình.

            Anh Mạnh cũng không ngần ngại tâm sự rằng có người còn cho anh là kẻ gàn gàn dở dở, làm cái việc không đâu. Nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản: đã là người Việt Nam ai mà chẳng sinh ra từ một miền quê nào đó, làm sao có thể dửng dưng trước những đồ vật đã một thuở gắn bó với ông bà, cha mẹ mình, gắn bó với tuổi thơ của chính mình, thậm chí nó đã trở thành một phần máu thịt, là tâm hồn  thiêng liêng đối với nhiều con người. Anh Mạnh nâng niu trân trọng từng đồ vật, như quý trọng từng sự hy sinh lặng thầm của người lao động. Có phải vì thế mà Quang Mạnh đã dành cả mấy chục năm cho việc sưu tầm lưu giữ những mảnh hồn quê ấy. Đó cũng chính là sự tri ân của anh với người nông dân.

            Trong ngày Di sản văn hoá Việt Nam năm này, cùng với việc trưng bày hiện vật của một số nhà sưu tập cá nhân, Bảo tàng tỉnh Bắc Giang đã tổ chức ra mắt Chi hội di sản văn hoá Việt Nam tại Bắc Giang và phát thẻ hội viên cho các hội viên. Anh Mạnh đã rất vui vì từ đây anh và những người yêu di sản văn hoá dân tộc có thêm cơ hội để giao lưu, sưu tầm và học hỏi.

            Là một người thợ chụp ảnh, anh Mạnh đã từng ghi lại bao nhiêu cái đẹp trong những khoảnh khắc. Giờ đây anh còn đang lưu giữ vẻ đẹp của của biết bao đồ vật, không đơn giản chỉ vì đó là những di sản văn hoá, mà lớn hơn anh còn đang lưu giữ cả hồn cốt của quê hương đất Việt thân thương./.

Vân Hồng

 

;?>