• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 3572407
  • Số người đang xem: 28
  • Trong ngày: 1487
  • Trong tuần: 19584
  • Trong tháng: 276891
  • Trong năm: 3220184
Trang chủ

Bánh gio, giò bó Lý Viên

( 08:35 | 18/01/2016 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Nằm cách trung tâm thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa 7km, làng cổ Lý Viên thuộc vùng văn hóa Đông Lâm, vùng đất của người Việt cổ cách đây trên 2000 năm với nhiều dấu ấn lịch sử, cùng bản sắc văn hóa làng đậm đà bản sắc dân tộc. Làng còn được biết đến như một địa chỉ văn hóa ẩm thực độc đáo của vùng Hiệp Hòa.

Chỉ nghe qua câu ca quen thuộc:

“Lý Viên trăm món đều ngon

Vừa vừa cái miệng kẻo chồng con mất nhờ”

Cũng đủ thấy sự tự hào về văn hóa ẩm thực phong phú, hấp dẫn của người làng Lý Viên. Lại có câu ca chỉ đặc trưng món ăn của làng:

“Hành Nga Trại, cải Tiếu Mai

Lý Viên gỏi cá, bánh đa Kè Xà”

Làng Lý Viên ngày nay thuộc xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa. Ngày cưới, ngày giỗ, ngày tết… đặt chân đến đầu làng là lập tức được nghe kể về các món ăn ngon mà thực giản dị, dân dã trong mâm cỗ. Nổi tiếng là bánh gio bà Tè và bà Tý Thanh. Nếm bánh của các bà vừa mát, vừa thơm, vừa dẻo, vừa dai lại đậm đà vị của các loài cây lá vốn là thuốc nam có tại vườn nhà. Bánh gio ngày nay không chỉ có trong ngày tết, đám cưới, đám ăn hỏi… mà bánh đã trở thành hàng hóa bán ở chợ và xuất đi nhiều nơi, được nhiều người ưa chuộng. Bà Tè không còn nữa nhưng em bà, con cháu bà vẫn theo nghề bà truyền lại mà tiếp tục theo nghề. Bà Tý Thanh năm nay đã 75 tuổi, bà bảo bánh gio nhuyễn là do cây dền gai, bánh gio có độ dai là do cây gai, vỏ bưởi, vỏ quýt, bánh có màu đẹp là do quả dành dành…đồng thời còn do bí quyết pha trộn, một công thức mà chỉ có mắt, lưỡi và tay bà mới cảm nhận được trong khi pha nước, ngâm gạo, gói và luộc bánh…

Mâm cỗ ngày tết có bánh chưng, bánh gio, bát măng, bát miến cùng với những món không thể thiếu như: nem chua gói lá ổi, khoanh giò nạc, giò pha, giò bó… Món giò bó là đặc sản của Lý Viên và các làng hạ huyện Hiệp Hòa mà nhiều vùng miền khác không có. Gọi là giò bó bởi nó dùng cả miếng thịt ba chỉ để bó giò chứ không thái, không giã. Làm món giò này tùy bó to hay nhỏ mà cắt thịt. Nhưng theo cách gọi của các cụ là thịt ba chỉ phải có bì, thịt nạc, thịt mỡ và sụn. Cả miếng bó thành một chiếc giò tròn, khi cắt khoanh giò bày trên đĩa nhìn rất đẹp. Ngoài cũng là bì, sau đến lượt thịt mỡ pha nạc và trong cùng nổi lên là những miếng sụn trắng rất bắt mắt. Ngày xưa để bó giò các cụ dùng lá chuối tươi hơ qua lửa cho dẻo, dọc theo sống lá thành từng miếng. Khi gói, xếp lá chéo nhau không xếp ngang hoặc xếp dọc như thế mới đảm bảo bó giò được chặt, chắc, khi ép không bị rách lá. Xếp vài ba lượt lá mới đặt thịt. Thịt được xát đều muối trộn hạt tiêu. Khi bó phải cuốn đều tay sao cho đều. Bẻ đầu giò cũng là một nghệ thuật để khi ép lá không rách, không hở đầu giò. Lạt bó là lạt cây giang (họ nhà tre) lột thật mỏng và đều để thít cho chặt. Muốn chặt thì lạt bó phải sát nhau, vòng nọ cách vòng kia 0,5 cm. Sau khi bó xong, giò được luộc kỹ trong khoảng thời gian từ 3- 4 giờ. Do kỹ thuật gói và buộc chặt nên giò không bị mất chất, dù có luộc nhuyễn thì chất mỡ, nước ngọt vẫn giữ được. Công đoạn cuối cùng là ép. Xưa các cụ thường có câu “ép như ép giò”- chính là ép loại giò bó này. Người ta dùng 4 thanh tre hoặc gỗ nhỏ đều nhưng phải rắn và cứng để ép giò thành hoa bốn cánh; ép càng chặt, giò càng rắn, ăn vừa mềm, vừa thơm. Khi ăn, ta cảm nhận được vị thơm đậm đà của thịt, hạt tiêu, của lá chuối, lạt tre; vị béo của mỡ, hơi dai dính của bì, đậm của thịt nạc lại hơi giòn của sụn. Nói ngoa như các cụ: Ăn như muốn ngậm để thưởng hết cái mùi vị của giò. Ngày nay, do tiện lợi người ta gói giò bằng bao xi măng hay dùng bao dứa và buộc cuốn bằng sợ ni lông- tiện đấy nhưng không ngon bằng nguyên liệu gói truyền thống ngày xưa.

Ở Lý Viên, không một mâm cỗ của lễ nghi nào không có món giò cuốn. Nhưng nơi đây vẫn bó giò theo kiểu truyền thống- xưa kia giò bó nổi tiếng người ta phải nhắc đến cụ Căn, nay thì ông Xuân, ông Quế; ngày tết dù bận rộn thế nào ông Xuân, ông Quế cùng dành thời gian bó giò cho cả xóm./.

Thảo Trang

 

 

 

;?>