• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4513224
  • Số người đang xem: 15
  • Trong ngày: 4478
  • Trong tuần: 44516
  • Trong tháng: 680981
  • Trong năm: 4161001
Trang chủ

Mối tình huynh đệ Kim - Trâu

( 11:42 | 28/01/2010 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Bắc Giang vốn nổi tiếng về nhiều phong tục đẹp của người dân xứ Bắc. Có một tập tục hết sức ý nghĩa trong mối quan hệ thân thiện giữa con người với con người, trong quá trình làm ăn, gây dựng, trong gian nan vất vả nó giúp tăng thêm sức mạnh và tính cố kết cộng đồng, đó là tục kết chạ của những làng cổ Bắc Giang. Trong bài này, xin được giới thiệu tục kết nghĩa huynh đệ Kim - Trâu (thôn Kim Thượng xã Kim Lũ huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội với thôn Trâu Lỗ xã Mai Đình, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang) bắt đầu từ câu chuyện con Trâu trắng cách đây hơn bốn trăm năm đã đi vào lịch sử hai thôn như một câu chuyện cổ tích, nhuốm màu huyền thoại...

Ngày 4/2 năm 2009, ( tức ngày 10 tháng giêng năm Kỷ Sửu), hàng ngàn bà con thôn Trâu Lỗ hội tụ ở đình làng, có sự hiện diện của chính quyền địa phương và đoàn thể các cấp, hân hoan đón các vị khách quí thôn Kim Thượng xã Kim Lũ- sứ giả của tình huynh đệ cao đẹp,  về đây để ôn lại truyền thống tốt đẹp và tưng bừng kỷ niệm mối tình tri kỷ tri âm trải qua 415 năm (1594-2009).

Ngược dòng lịch sử, ngược dòng thời gian, đi về miền thời gian xa thẳm, rằng cách đây 417 năm, ngày 12 tháng 9 năm Nhâm Thìn(1592), thôn Kim Thượng mở hội tế lễ các vị thánh thần bằng một con trâu trắng to nhất để cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt. Nhưng sau khi tiến hành thủ tục, phần lễ sắp kết thúc, bỗng nhiên con trâu trắng đang đứng giữa sân đình, nghếch đầu về phía mặt trời, giậm chân mạnh xuống đất, rống lên chạy qua ngã ba Xà, vượt sông Cầu sang phủ phục trước đền thờ thôn Trâu Lỗ! Thấy hiện tượng lạ, nhưng người dân nơi đây cho là điềm thiêng nên không cho bất cứ ai hại đến con trâu. Còn bà con Kim Thượng, sợ điềm chẳng lành, sau khi cho người dò hỏi, biết trâu đang ở làng Trâu Lỗ, bèn sửa lễ vật 100 quan tiền cử người sang sông để chuộc lại trâu...

Trước thái độ và cử chỉ lịch lãm của khách và cho đó "ngưu tinh"(trâu của trời), người dân Trâu Lỗ đã có văn hoá ứng xử vô cùng khiêm tốn:" Dạ thưa các quí anh, người là vàng, của là ngãi, chúng em đâu dám nhận tiền chuộc". Từ câu chuyện con trâu đã trở thành mối tri âm, tri kỷ, được dân làng của hai bên nâng niu trân trọng nhân dân đã lập đền thờ vị "ngưu tinh" ở sát hai bờ sông, với một tâm nguyện: mối tình tâm giao ấy sẽ được thử thách qua thời gian, qua năm tháng.Và sự thử thách tình huynh đệ ấy đã đến.

Như một cơ duyên thiên định, cuộc nội chiến tranh giành quyền lực của triều đình phong kiến Lê - Mạc đã xô đẩy thanh niên trai tráng của hai làng Kim Thượng và Trâu Lỗ lại gặp nhau giữa chốn phu phen nơi ải Bắc. Câu ca dao xưa đầy ai oán và nước mắt "Nàng về nuôi cái cùng con / Để anh đi trảy nước non Cao Bằng" là chỉ cảnh cơ hàn và thân phận phu phen như họ. Suốt thời gian sống ở nơi đất khách quê người, ở nơi thâm sơn cùng cốc ấy, đoàn làm phu của hai làng luôn nhường cơm sẻ áo cho nhau, bảo vệ nhau, coi nhau như anh em ruột thịt.

Và vào một ngày cuối thu cách đây 415, (năm Giáp Ngọ - 1594), bên ngã ba Xà lịch sử - nơi thế kỷ XI đã diễn trận thắng lừng danh trên chiến tuyến sông Như Nguyệt đánh tan giặcTống xâm lược của quân dân Đại Việt, còn vang vọng tiếng gươm khua ngựa hí, và  âm vang hào sảng của bài thơ thần bất hủ "Nam quốc sơn hà nam đế cư" của Lý Thường Kiệt, bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc, nơi tên đất tên làng đã đi vào lịch sử (Đồng Xác, Gò Xác, Chùa Xác...), cũng chính là mảnh đất này, tại  đền thờ thôn Trâu Lỗ (nơi thờ anh hùng dân tộc Trương Hống, Trương Hát) đã diễn ra buổi lễ kết nghĩa huynh đệ Kim- Trâu vô cùng trang trọng và lời thề nguyện son sắt:

              Tình huynh đệ nghĩa tâm giao

        Dưới dày có đất, trên cao có trời

              Dẫu cho vật đổi sao dời

        Tử sinh vẫn giữ lấy lời tử sinh

Đã qua mấy trăm năm, người dân nơi đây vẫn còn giữ được bản cam kết có 5 điều khoản ước mang tính nhân văn sâu sắc, trong đó có Điều 2: "Chỉ giao dịch việc công, không giao dịch việc tư"; "Giúp đỡ nhau trên tình nghĩa vô tư, không suy bì hơn thiệt, không hoàn lại". Những qui định trong các điều khoán ước đảm bảo cho việc duy trì và phát triển mối quan hệ bền chặt giữa hai làng suốt hơn bốn thế kỷ qua. Nét đặc trưng của tình huynh đệ Kim - Trâu là hai dân đều tự nhận mình em, tôn bên kia là anh, không phân biệt tuổi tác, địa vị. Đó là cách ứng xử văn hoá khiêm nhường, tôn kính nhau. Từ cách xưng hô đến cử chỉ giao tiếp đều trân trọng, cởi mở như người trong một nhà. Mối tình đó ngày càng nồng đượm hơn trong cuộc sống đương đại hôm nay. Mùa xuân năm Kỷ Sửu này, hai thôn Kim Thượng - Trâu Lỗ long trọng kỷ niệm 415 năm kết nghĩa huynh đệ và mừng xuân chúc thọ các cụ cao tuổi. Trước ngày hội, người người, nhà nhà đều náo nức chuẩn bị: gói bánh trái, sắm lễ vật lên đình, chùa và áo the khăn xếp đi đón dân anh... Những ngày này, những người con của quê hương đi làm ăn xa, đều trở về nguồn cội. Đúng giờ qui định, cả hai làng với đầy đủ thành phần cùng xuất hành, cờ xí rợp trời, từ làng mình tiến sang làng bên. Dân anh Trâu Lỗ, thuyền to rẽ sóng, vượt sông Cầu, đến điểm hẹn đón dân anh Kim Thượng. Gặp nhau, làng anh, làng em cùng cung kính vái chào. Rồi anh trước, em sau, cả hai đều tiến về đình Trâu Lỗ làm lễ. Họ cùng cầu chúc cho nhau một năm mới mưa thuận gió hoà, làm ăn tấn tới, tình anh em gắn bó bền chặt. Những lời ca, tiếng hát, những trò vui của ngày hội được làng anh và làng em trổ sức đua tài...

Mối tình hai dân Kim - Trâu đã được khắc ghi theo chiều dài lịch sử trên bốn trăm năm, mặc cho binh lửa can qua, mặc cho vật đổi sao dời, đã vượt qua nhiều thế kỷ, đến hôm nay và mãi mãi ngày sau.

Để kết thúc bài viết này cho phép tác giả xin trích ý kiến phát biểu của một người con của quê hương đi công tác xa, được xem như một thông điệp nhắn gửi tới quê nhà:

"... Đã 415 năm qua, tình huynh đệ Kim - Trâu thuỷ chung như nhất ấy đến hôm nay vẫn không hề thay đổi. Nhiệm vụ của chúng ta không chỉ giữ gìn mối tình vượt qua nhiều thế kỷ ấy, như  ngọc càng mài càng sáng, như vàng càng luyện càng trong, mà ta còn phải giữ gìn truyền thống văn hoá quê hương, là ta phải giữ gìn hương phong, gia phong, anh em trên thuận dưới hoà, con cái hiếu đễ với cha mẹ, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền; Là ta giữ gìn cảnh đầm ấm gia đình có tiếng bi bô của trẻ thơ học bài, giữ gìn sợi khói thanh bình bên bếp lửa nhà ai một buổi chiều tà, là tiếng võng đay kẽo kẹt, tiếng bà ru cháu buổi trưa hè, là vời vợi đêm trăng có tiếng hát đối đáp huê tình của điệu hò sông nước ngân vang trên sóng nước sông Cầu thơ mộng, là tiếng trống vật hối hả, giục giã khi mỗi độ xuân về...  Là ta phải giữ gìn một vùng quê văn hiến có truyền thống hiếu học và các nhà khoa bảng lừng danh, đó là Trạng nguyên Đoàn Xuân Lôi - con người  khẳng khái và cương trực, là Đình nguyên Tiến sĩ Nguyễn Đình Tuân- một nhà nho yêu nước, một nhân cách thanh cao. Là ta phải giữ gìn và bảo tồn cái rêu phong cổ kính, bảo vệ từng nét chạm khắc tài hoa của tiền nhân ở Đình, Đền quê ta - nơi di tích lịch sử cấp quốc gia... Vâng, thưa bà con Trâu Lỗ, đó là nét riêng, rất riêng của văn hoá gia đình, văn hoá làng, chỉ có ở quê ta, mà ta vẫn quen gọi là bản sắc dân tộc. Và đó là điều kiện cần và đủ để chúng ta xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

 Chúc cho tình huynh đệ Kim - Trâu trường tồn  với thời gian, mãi mãi giữ vẻ đẹp lung linh của một làng quê văn hiến, một vùng địa linh nhân kiệt".

Trần Hoành

;?>