• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5229257
  • Số người đang xem: 23
  • Trong ngày: 5476
  • Trong tuần: 33997
  • Trong tháng: 1397014
  • Trong năm: 4877034
Trang chủ

Vật dân tộc, dòng chảy lễ hội xưa - nay

( 16:10 | 24/02/2010 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Hàng năm, vào dịp đầu năm mới, khi âm hưởng của mùa xuân cùng hương vị không khí tết vẫn còn trong mỗi người, thì cũng là lúc những hồi trống vật giục giã, mời gọi du khách gần xa về với hội vật.

Nằm trong vùng đất Kinh Bắc xưa, Bắc Giang ngày nay có nhiều lễ hội - đình đám được tổ chức vào dịp tháng giêng, hai - một nét văn hóa truyền thống mang đậm nét dân tộc Việt Nam. Bên cạnh các phần lễ nghi thì trong phần hội, các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian, mà đặc biệt là môn vật đã trở thành một nội dung không thể thiếu được trong các lễ hội.

Tâm điểm của hội vật là sới vật. Đó là một khoảng đất hình tròn, có đường kính chừng 5-6m, được giới hạn bởi vòng vạch vôi, bên trong sới đổ 1 lớp cát dày chừng 10 - 15cm. Sới vật thường được chọn vị trí trước đình, có treo các cờ thần và cờ ngũ sắc. Ông chủ hội, thực hiện việc điều hành nhiệm vụ trọng tài qua nhịp trống cái.

Các đô vật trong vùng và thập phương theo lịch mở hội kéo về đăng ký với ban tổ chức. Các đô khi bước vào sới vật thi đấu đều phải mình trần, đóng khố màu, đi chân đất, thân người không được thoa bất cứ chất nhờn gì, móng tay đều phải cắt ngắn, không được đeo đồ trang sức.

Trước khi bước vào trận đấu, các đô vật phải thực hiện động tác xe đài để vái tạ thành hoàng và chào khán giả. Xe đài là một hình thức phô diễn vũ thuật với những động tác đẹp như phượng múa, rồng bay, hổ vờn theo các bước uyển chuyển mà dứt khoát, thể hiện sức mạnh cơ bắp cũng như trình độ chuyên môn. Xe đài bắt đầu bằng động tác quỳ của hai đô vật giữa sới. Khi nghe ba tiếng trống thì 2 đô vật đứng bật dậy, chống tay cạnh sườn, đến trống nhịp ba thì bước lên ba bước rồi lại bước xuống ba bước, đồng thời cánh tay đưa lên, đưa xuống nhịp nhàng và khi trở về vị trí cũ thì lại chuyển sang chống tay cạnh sườn. Khi nghe tiếng gõ vào tang trống thì hai đô vật chuyển sang múa xe đài theo sở trường với các thế hạc đứng, phượng bay, bàng long đảo dực, sư tử vờn cầu… muôn mầu muôn vẻ, vào ra ba lần thì bắt tay nhau để chuẩn bị thi đấu.

Bắt đầu cuộc đấu, hai đô đều đứng thế thủ, trụ vững hai chân, thần người về phía trước, mắt nhìn thẳng đối phương, thể hiện rõ sự bình tĩnh, tự tin, rồi tiến sát lại đối phương, thực hiện động tác lồng tay tư thăm dò, tìm miếng đánh. Trong thi đấu, các đô không được vi phạm các điều cấm, như: bóp hạ bộ, bóp hầu, túm tóc hoặc nắm giữ các ngón tay đối phương… Sắc thái riêng của mỗi đô là các miếng đánh sở trường và những cách đổi miếng, phá thế đặc thù được tạo ra từ những miếng đánh cơ bản, thông thường như miếng bốc (bốc một, bốc đôi), miếng gồng (gồng đứng, gồng rút ở tư thế ngồi, gồng rút ở tư thế quỳ, gồng vọt ở tư thế quỳ); miếng sườn (sườn tay trong, sườn tay ngoài, sườn kẹp nách, sườn quỳ); miếng mói (mói tay thuận, mói tay ngửa); miếng vét và các miếng ở tư thế nằm bò (bò chôm, bò đĩa, cầu vồng). Những miếng cơ bản này được ứng dụng trong các thế đánh như đánh bất ngờ, với các miếng bắt gót, vét, bốc một, bốc hai chân, đánh trong tư thế giằng co với các miếng mói, bốc một, hai chân, gồng đứng, gồng quỳ, gồng ngồi, sườn cácnh tay trong, tay ngoài, tay quay, đánh trong tư thế nằm bò với các tư thế bắt bò lật sườn, bắt bò sóc bụng, cầu vồng… Cùng với đòn tấn công, các đô vật cũng phải hoàn thiện kỹ thuật phòng thủ để ngăn cản, chặn đòn đối phương. Đấu vật, đòi hỏi các đô phải vừa có sức khỏe, lại vừa mưu trí, đoán trước được các miếng đánh của đối phương để tùy cơ ứng sử linh hoạt, phát huy sở trường của bản thân, khai thác triệt để sơ hở của đối phương. Ngay cả lúc sơ hở bị quật ngã, nhưng chưa ngã ngửa thì vẫn có thể lừa miếng phản công, khôn khéo chuyển bại thành thắng.

Đến với hội vật, mọi người đều hòa chung vào không khí sôi nổi, nô nức của ngày hội. Tiếng hô vang tán thưởng, tiếng reo hò không ngớt vang lên khi những đô vật tung ra những miếng đánh hay. Có lúc đám đông gần như ngẹt thở khi các đô vật dằng co, hóa giải những miếng đánh của đối phương. Khi trận đấu lên đến đỉnh điểm, các miếng đánh “gia truyền” và các thế hóa giải độc đáo được phô diễn ngày càng nhiều làm cho khán giả càng thêm khâm phục tài nghệ điêu luyện và các ngón nghề của các đô. Cả hội vật như vỡ tung ra khi một đô tung ra đòn hiềm quật ngã đối phương. Các đô vật chỉ bị thua khhi ngã ngửa bụng (lấm lưng trắng bụng). Cũng có nơi quy định đô bị bắt 1 chân, chân còn lại nhảy lò cò đã bị xử thua. Cuộc đua tuy có người thắng, người thua nhưng luôn thể thiện rõ tình thần thượng võ.

Mỗi lễ hội có một thể lệ thi đầu và cơ cấu giải thưởng khác nhau. Có nơi quy định trong ba, ngoài hai nhưng có nơi lại quy định trong ba, ngoài ba (trong có nghĩa là vật giải, ngoài có nghĩa là vật lèo).

Giải thưởng ở những hội vật của làng ngày xưa thường có giá trị vật chất thấp hoen nhiều so với ngày nay, chủ yếu chỉ mang ý nghĩa về tinh thần, như vài vuông lụa, mấy bao chè, vài phong thuốc lá hay mấy thứ đồ đồng như nồi, mâm, chậu… Nhưng nếu đô nào giật được giải thì danh tiếng bay xa.

Lễ hội là một sinh hoạt văn hóa truyền thống và là những ngày hội thiêng liêng của nhân dân mỗi làng. Tiếp nối truyền thống, lễ hội ngày nay, bên cạnh các môn thể thao hiện đại, các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian mà đặc biệt là môn vật dân tộc đã trở thành một nội dung không thể thiếu được, tạo thành dòng chảy, gắn kết xưa - nay, tạo nên một không gian riêng của lễ hội Bắc Giang.

Nhật Minh

;?>