• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2313459
  • Số người đang xem: 30
  • Trong ngày: 2457
  • Trong tuần: 19024
  • Trong tháng: 329317
  • Trong năm: 1961236
Trang chủ

Linh thiêng Am Vãi

( 13:46 | 22/08/2018 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

 

Nhắc tới những ngôi chùa cổ thời Lý-Trần bên sườn Tây Yên Tử, chúng tôi nghĩ ngay tới một ngôi chùa tọa lạc nơi cảnh quan thiên hùng vĩ, hội tụ tinh hoa của đất trời. Đó là chùa Am Vãi hay còn có tên gọi là Am Ni tự, thuộc xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, cách trung tâm thành phố Bắc Giang khoảng 50km về phía Đông Bắc.

Chùa Am Vãi nằm cách xa khu dân cư và có độ cao 438m so với mực nước biển nên hành trình lên chùa tương đối vất vả. Tuy đường lên chùa phải qua nhiều đèo dốc song phong cảnh ở đây rất nên thơ. Từ trên những đỉnh núi du khách có thể ngắm cảnh núi non hùng vĩ trải dài của dãy Yên Tử và phóng tầm mắt ngắm nhìn những đồi vải bạt ngàn lúp xúp như mâm xôi, những cách đồng phì nhiêu màu mỡ được dòng sông Lục Nam bồi đắp...

Sau quãng đường dài vất vả lên núi, cảnh quan thiên nhiên mờ mờ ảo ảo trong sương sớm, trước mắt du khách là chùa Am Vãi hiện ra hoang sơ, yên bình. Tại đây du khách có thể cảm nhận được sự giao thoa giữa đất và trời.

Sau khi vãn cảnh, du khách sẽ được sư trụ trì kể về huyền thoại hang Tiền, hang Gạo, bàn cờ tiên, hay câu chuyện cảm động về núi Hàm Rồng, giếng Cần; dấu chân Phật trên phiến đá…thật thật hư hư.

Hiện nay xã Nam Dương có ba ngôi chùa: Chùa Am Vãi (Am Ni tự), chùa Hàm Long, chùa Nam Biềng (Nghiêm Phúc Thiền tự). Theo lời kể của nhà sư trụ trì chùa, ngược dòng lịch sử, tương truyền các ngôi chùa trên đều có từ thời Lý- Trần. Khi ấy Phật giáo Việt Nam phát triển cực thịnh, các vua Trần sau khi truyền ngôi cho con, đã xuống tóc đi tu, lập ra Thiền phái Trúc Lâm của Phật giáo Việt Nam. Các vua Trần lấy dãy Yên Tử dựng thiền viện, chùa, am để nghiên cứu Phật giáo, đào tạo tăng đồ, tụng kinh giảng đạo và tu luyện để trở thành chính quả, đắc đạo.

Trong suốt mấy thế kỷ đó, hàng loạt chùa tháp được xây dựng trên vòng cung núi Yên Tử. Ba vị tổ sư của Thiền phái Trúc Lâm là Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang đã đào tạo hàng ngàn tăng đồ và phái đi trụ trì ở nhiều ngôi chùa trong toàn quốc. Chùa Am Vãi cũng là một ngôi chùa nằm trong hệ thống chùa tháp thời Lý-Trần, có quy mô lớn.

Bài viết: Giá trị Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử trong văn hóa vùng Tây Yên Tử của PGS.TS. Chu Văn Tuấn và TS. Nguyễn Thị Quế Hương (Viện Nghiên cứu Tôn giáo) tại Hội thảo Tổ chức Lễ hội Tây Yên Tử do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức tháng 12 năm 2016, có đoạn viết về ngôi chùa này: “Chùa Am Vãi cũng là một trong những ngôi chùa nằm trong hệ thống chùa tháp được xây dựng trong thời Lý-Trần. Đến thời nhà Lê, chùa Am Vãi vẫn tồn tại và còn được bảo tồn khá nguyên vẹn”.

Theo sách Lục Nam địa chí viết về chùa Am Vãi: “Núi Am Ni: Ở phía Đông Bắc xã Nam Điện- cao hơn ngàn trượng, lên núi nhìn được các đường núi ở bốn xung quanh thuộc Đông Triều và Lạng Giang. Có một giếng ở đỉnh núi, nước rất trong ngon. Lại có chùa cổ, tương truyền là nơi Công chúa nhà Trần xuất gia tu hành ở đó”.

Theo các tài liệu sử sách thì như vậy; còn truyền thuyết dân gian thì kể về chùa Am Vãi như sau:

Chùa Am Vãi sơ khai chỉ là một am nhỏ, có một vị sư trụ trì. Ở đây có một hang tiền và một hang gạo do mái đá núi tạo thành. Mỗi ngày cả hai hang chỉ đủ cung cấp cho vị sư này đủ dùng trong một ngày mà không bao giờ chảy hơn. Đến một ngày có một vị huynh đệ từ xa đến tham quan cảnh chùa và ở lại dùng bữa cùng. Trụ trì chùa Am Vãi phải ra khơi cho hang tiền gạo chảy ra đủ dùng cho hai người. Từ đó trở đi hang tiền và hang gạo không bao giờ chảy ra nữa. Nhà sư không có tiền gạo để tu tiếp nên nhà sư bỏ đi, từ đấy trở đi chùa vắng sư. Ngày nay trên khu vực chùa vẫn còn lưu lại hai bàn chân Phật trên hai tảng đá (một là tảng đá ngay phía trước sân chùa, bàn chân này có nhiều điểm giống chân người bình thường; còn một bàn chân nữa trên đỉnh núi rất to, quá khổ chân người bình thường). Qua truyện kể trên, chúng tôi thấy các nhà sư tu tại chùa theo lối khổ hạnh với biểu tượng bàn chân đá, ăn uống kham khổ ép xác (có gì ăn nấy tại nơi mình nhập thiền, hình tượng hang tiền, hang gạo là lương nhu tại chỗ), nếu thấy nơi đó hết thức ăn lại đi nơi khác. Và các vị sư trụ trì này tu theo Thiền phái Tiểu Thừa [cỗ xe nhỏ chỉ chở đủ một người, theo lối tu riêng cho cá nhân, không khả năng cứu cánh kiêm nhiệm cho người khác (hình ảnh ông khách đến hang tiền, hang gạo ngừng chảy luôn từ đấy)], khi lối tu Đại thừa xuất hiện bằng việc nhà sư ra đi là lối tu Tiểu thừa không còn phù hợp. Đạo Phật ở Việt Nam sau triều Trần đã đi vào làng xã, không còn tu ở những thâm sơn cùng cốc như các vị sư triều Trần.

Như trên, theo sử sách cũng như dân gian được biết, hiện trạng chùa Am Vãi dưới thời Lý - Trần đến nay không ai còn biết rõ về quy mô, kiến trúc của chùa ra sao cả. Tuy vậy, chùa còn hai ngôi tháp tổ: Một ngôi đã đổ nát chỉ còn chân móng; một tháp có tên trên mái đá ghi “Liên Hoa bảo tháp”, bên trong còn bài vị đã bị - phong hóa theo thời gian nhưng còn đọc được bài vị đá ở tháp của chùa và xác định vị sư tu hành ở đây thuộc Thiền phái Trúc Lâm.

Đến thời kỳ nhà Lê thế kỷ XVII-XVIII, chùa Am Vãi được mở mang rộng trên diện tích ước chừng 2500m2. Dấu tích vật chất để lại ở chùa như các vật liệu xây dựng như gạch, ngói, non sành, lọ… và các nguồn sử liệu cho biết, khi ấy chùa Am Vãi là một ngôi chùa lớn có một bố cục mặt bằng theo kiểu Nội công ngoại quốc”, với rất nhiều hạng mục công trình như: Tiền đường, Tam bảo, nhà tăng ni, hành lang, vườn tháp, giếng nước… Các công trình chùa đều được dựng bằng gỗ lim chắc chắn, các chân cột được kê bằng tảng đá nhám. Hiện nay quanh khu vực chùa tuy không còn đủ các chân tảng kê cột song số chân tảng còn lại có kích thước khá lớn; các mảnh gốm, non sành, lọ, vò, gạch, ngói... Đặc biệt hiện nay vẫn còn nền móng lộ rõ các viên gạch thời Lê Trung hưng. Những hiện vật này chứng minh sự trường tồn của di tích chùa Am Vãi liên tục suốt các thời kỳ. Hơn nữa đến thời Lê Trung Hưng, chùa Am Vãi được phát triển, mở rộng bề thế.

Song rất tiếc, trải qua thời gian, ngôi chùa cổ ấy đã bị đổ nát, nay chỉ còn nền móng đủ cả các tòa theo kiểu “nội công ngoại quốc”. Năm 1990, nhân dân địa phương đã hưng công góp sức tu tạo lại chùa trên nền chùa cũ. Năm 1998, chùa được tôn tạo theo kiểu chữ Đinh, với quy mô vừa phải gồm 3 gian Tiền đường và 2 gian Thượng điện. Kết cấu vì làm theo kiểu kèo kìm cánh báng, quá giang gác tường. Năm 2009, chùa Am Vãi được đại trùng tu lớn gồm tòa Tiền đường 5 gian và tòa Thượng điện 3 gian liên kết với nhau tạo thành bố cục hình chữ Đinh như hiện nay.

Chùa Am Vãi hiện nay tọa lạc ở lưng chừng núi Am Vãi, dựa lưng vào ngọn núi có tên là Núi Dang, nhìn về hướng Đông Nam. Dưới chân núi có dòng sông Lục Nam uốn lượn chảy quanh. Bên trái, bên phải chùa có khe nước nhỏ chảy quanh năm. Hai bên và phía sau chùa có nhiều cây cối xen lẫn trong các vàn cỏ tranh. Quá sang bên phải chùa chừng hơn 100m có bãi trống lớn, lô nhô đá khối. Trong đó một hòn đá in vết bàn chân. Dưới vết chân đó, lại có hòn đá nhỏ tựa như chiếc ghế ngồi thiền.Tục truyền đó là dấu chân của Phật xưa để lại.

Toàn bộ công trình hiện nay có tòa Tam bảo, nhà Trụ trì, công trình phụ. Tòa tam bảo có bố cục hình chữ Đinh gồm tòa Tiền đường nối với tòa Thượng điện.

Tòa Tiền đường gồm 5 gian, mái lợp ngói mũi. Bờ nóc, bờ chảy bít kín bằng một hàng gạch phủ vữa. Chính giữa bờ nóc trang trí hình bánh xe pháp luân. Tường xây gạch chỉ để mộc, phía trước hai bên gian ngoài trổ hai cửa sổ tròn hình bánh xe pháp luân. Cửa chùa làm bằng gỗ theo kiểu cửa thượng song hạ bản, trang trí đề tài tứ quý. Kết cấu vì theo kiểu trụ giá chiêng kẻ truyền. Tất cả kết cấu vì được làm bằng gỗ. Tòa Thượng điện gồm ba gian, mái lợp ngói mũi. Kết cấu vì theo kiểu trụ giá chiêng, kẻ ngồi. Bên trong tòa Thượng điện bài trí các pho tượng và đồ thờ. Phía trái, áp sát vách núi là khu Vườn tháp. Xưa kia có hai tháp đá song bị đổ nát. Nhân dân địa phương đã thu gom các phiến đá của tháp dựng lại được một tháp. Còn một tháp được dựng từ các phiến đá còn sót lại theo hình bậc thang để làm nơi thờ. Tháp xây bằng đá nhám cát kết già màu nâu nhạt. Trong lòng tháp có bài vị đá ghi dòng chữ Hán: Trúc Lâm viên tịch Ma ha bất thương Tỳ khưu Như Liên thiền sư hóa thân Bồ tát cẩn vị.

Như vậy chùa Am Vãi tuy mới được tu bổ, tôn tạo vào những năm gần đây song vẫn mang dáng dấp của một ngôi chùa cổ. Các hiện vật còn lưu giữ được có một số bằng chất liệu đá (tháp đá, chân đá kê cột, tảng đá in dấu chân Phật), điều đó đã minh chứng sự tồn tại của chùa Am Vãi đã có từ lâu đời và được duy trì cho tới ngày nay.

Lễ hội chùa Am Vãi thường niên diễn ra vào mùa xuân ngày 01, 02, 03 tháng 03 âm lịch. Trong ngày này, nhân dân địa phương làm cỗ chay kéo nhau lên núi vào chùa cúng Phật.

Đến với ngày lệ hội chùa, chúng ta đi từ thôn Biềng lên chùa Am Vãi phải đi bộ ba tiếng. Đường đi quanh co lên cao dần theo dọc các sống núi đá, hết ngọn này đến ngọn khác. Đích đến chính là ngôi chùa, là nơi gửi gắm lòng tin vào chốn cửa thiền. Là ngày hội nên dòng người cứ nối nhau đi, ai cũng muốn đến để tham quan ngôi cổ tự mà xưa kia Công chúa nhà Trần đã từng tu hành. Ai cũng muốn xem ngôi chùa cũ còn lại những dấu vết gì? Trên ấy có giếng nước trong và ngọt, lại có bàn cờ tiên, có hang tiền, hang gạo…và lên đến đỉnh núi ấy tức là đã lên cao ngàn trượng để ngắm cảnh non sông.

Tại đây người ta kể cho nhau nghe về núi, về cây, về chùa và về các sự tích của núi. Đến với lễ hội chùa Am Vãi là đến với thế giới Phật ở trên đỉnh núi “cao ngàn trượng”. Ở đó ít có trò vui như các lễ hội khác nhưng ai cũng thấy thoải mái hân hoan bởi vì đến đây khác nào như về Hương tích, như đi Yên Tử…

 Lễ hội chùa Am Vãi hiện nay được tổ chức với quy mô lớn thu hút đông đảo nhân dân trong vùng và các tín đồ, du khách khắp mọi miền đất nước về đây lễ Phật cầu những điều may mắn. Khắp các ngả đường trên núi, dưới rộc đâu đâu cũng thấy dòng người nối nhau đi lễ chùa. Ngoài phần nghi lễ trang nghiêm cúng Phật, lễ hội chùa Am Vãi còn tổ chức các trò chơi dân gian độc đáo mang đậm bản sắc của miền sơn cước Lục Ngạn như chơi đu, chọi gà...

Với giá trị về văn hóa phi vật thể độc đáo cùng giá trị văn hóa vật thể tạo nên những giá trị tiêu biểu riêng có của chùa Am Vãi. Năm 2017, chùa Am Vãi được xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia theo Quyết định số 819/QĐ-BVHTTDL, ngày 9/03/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Di tích chùa Am Vãi toạ lạc ở trên một địa thế đẹp gắn liền với phong cảnh núi rừng tự nhiên, núi cao cảnh đẹp đã tạo nên một thắng cảnh có tiềm năng du lịch lâu dài ở Lục Ngạn nói riêng, tỉnh Bắc Giang nói chung. Chính vì vậy, chùa Am Vãi sau khi có quy hoạch cần tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể gắn kết với các di tích xung quanh đặc biệt các di tích bên sườn Tây Yên Tử để nơi đây thực sự trở thành điểm tham quan du lịch cho du khách thập phương./.

Dương Thị Ánh

 

 

 

 

 

;?>