• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5058941
  • Số người đang xem: 20
  • Trong ngày: 4171
  • Trong tuần: 13447
  • Trong tháng: 1226698
  • Trong năm: 4706718
Trang chủ

Cuốn nhật ký ghi lại những trận đánh bảo vệ cầu sông Thương của một chiến sĩ pháo binh

( 23:54 | 28/04/2010 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Trong những hiện vật liên quan đến công cuộc bảo vệ quê hương, chống chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc bằng không quân của đế quốc Mỹ,  có những kỷ vật chiến tranh của những người lính là con em người Bắc Giang  hoặc những người đã sống và chiến đấu trên đất Bắc Giang. Những kỷ vật chiến tranh như chiếc lược, lọ hoa được làm từ những mảnh xác máy bay, những lá thư thấm đượm nghĩa tình từ hậu phương gửi ra tiền tuyến và ngược lại, những tấm huân huy chương, giấy chứng nhận dũng sĩ diệt Mỹ là tài sản vô giá trong mỗi ba lô người lính. Trong hành trang của họ còn có cả những cuốn nhật ký ghi lại mọi tâm tư tình cảm, những gì xảy ra xug quanh mình; có những điều rất giản dị như nỗi nhớ nhà nhớ mẹ, nhớ người yêu… nhưng cũng có những điều rất lớn lao như hoài bão, lý tưởng sống. Bảo tàng Bắc Giang  bước đầu đã tiến hành sưu tầm, trưng bày những hiện vật như thế… thông qua đó sẽ làm công tác giáo dục cho thế hệ trẻ - những người sinh ra và lớn lên trong hoà bình biết nâng niu những giá trị của cuộc sống, biết tự hào, học tập và nối tiếp truyền thống của cha ông.

 Trong số những kỷ vật chiến tranh mà bảo tàng Bắc Giang  đã sưu tầm được có cuốn nhật ký của ông Trịnh Đức Duy hiện nay ở thôn Dĩnh Lục, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang. Ông Trịnh Đức Duy nguyên thượng sĩ - trung đội trưởng Ra đa, đơn vị 571-E 216 - Sư 365,  nhập ngũ 3/3/1959 xuất ngũ 25/4/1963 và tái ngũ 9/4/1965. Cũng như bao chàng trai cô gái thời đó , Trịnh Đức Duy đã nghe theo tiếng gọi của non sông đất nước lên đường đánh giặc.Trung đoàn 216 của ông có nhiệm vụ bảo vệ cầu sông Thương một huyết mạch giao thông quan trọng (1966-1967) ; cầu  chỉ dài 171m nhưng trong chiến tranh phá hoại lần thứ nhất địch đã huy động 1.040 lần chiếc máy bay các loại, đánh 49 đợt lớn vào cầu, chúng đã thả xuống chiếc cầu này 1.336 quả bom phá, 879 bom sát thương và hàng ngàn quả bom bi - giới báo chí lúc bấy giờ đã mệnh danh cầu sông Thương là cây cầu Hàm Rồng thứ 2 của miền Bắc về sự ác liệt.

Trung đoàn 216  đã vững trụ trên địa bàn nhỏ hẹp và oanh lịêt này bắn rơi nhiều máy bay trong đó có 7 chiếc rơi tại chỗ.

Trong cuốn nhật ký của mình, ngoài những dòng ghi lại những gì xảy ra xung quanh mình, những tâm tư tình cảm về cuộc sống về gia đình chàng trẻ Trịnh Đức Duy còn ghi lại những trận đánh ác liệt của quân và dân Bắc Giang  chống lại cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, đặc biệt là những trận đánh bảo vệ cầu sông Thương của đơn vị mình:

Xin trích một vài đoạn trong cuốn nhật ký:

…..- Bắc Giang  15h30phút ngày 24/4/1966

Trận đánh thứ 4 trên quê hương Hà Bắc: 15h13 4 máy bay F 105 định lao vào đánh phá cầu nhưng đã bị quân dân khu thị xã đánh trả mãnh liệt, đay là trận đánh rất nhịp nhàng và rất đẹp - lần đầu bắn tổng hợp thắng lợi.

Ba máy bay kẻ cướp Mỹ đã tan tác, bắt sống một phi công - vào 4 ra 1 là một đòn đánh vào mặt kẻ cướp Mỹ.

Bắc Giang  quê hương Đề Thám đã xứng với truyền thống anh hùng của dân tộc. Cán bộ chiến sĩ đặc biệt là chiến sỹ trung đội mình ai cũng vui ra mặt, khấn khởi đến nỗi ăn không ngon, ăn vội ăn vàng để nói chuyện chiến thắng vì lần đầu đánh bằng rađa máy chỉ chỉ huy thắng lợi và khá đẹp. Sau mỗi trận đánh cán bộ càng giàu kinh nghiệm, chiến sĩ càng vững vàng và đánh thắng càng lớn hơn. Mình phấn khởi quá…

-Bắc Giang 14g32phút ngày 26/4/1966:

Trận đánh quyết liệt thứ 5 trên mảnh đát Bắc Giang. Duy vừa có điện gọi rời máy chỉ huy về Ra đa để chữa máy vì máy đột nhiên bị hỏng đang loai hoay chữa thì máy bay ập đến! ….

Trận chiến đấu rất nguy hiểm vì bom nổ xung quanh nhưng nguyên vẹn cả. Chỉ có khu nhà tỉnh uỷ bị phá hỏng nhiều chỗ trên mái ngói. may quá mình vừa vẽ ký hoạ tỷ mỷ khu tỉnh uỷ xong để làm kỷ niệm vì nghĩ rằng trong những trận tới nó sẽ bị tàn phá khủng khiếp bởi bom đạn giặc Mỹ.

Đêm. Chi bộ họp rất khuya, chuẩn bị tỉ mỉ cho trận chiến đấu ngày mai sẽ ác liệt hơn nhiều…Hãy rèn luyện trong lửa đạn chiến tranh người cộng sản vững như đá kim cương - không hề biết sợ, coi thường cái chết, sẵn sàng hy sinh vì Đảng, vì ngày mai quên mình.

…..

-Thị Bắc Giang 1/5/66

Trận chiến đấu thứ 7! Gần như là quy luật về thời gian địch xuất hiện - qua 7 trận đánh địch đều dẫn xác vào khoảng từ 14 h đến 15 h. ….Địch xuất hiện vội vã với tốc độ rất nhanh trên 250m/giây bay qua Hà Nội, Đáp Cầu, Bắc Giang  ra biển. Các đơn vị đều nổ súng…

Sáu trận dánh kể cả trận 18/4 là 7 thì 2 lần máy bay hải quânF8Uvào đánh và 5 lần F105 máy bay của không quân vào đánh chúng đã phải bỏ xác lại máy bay mà cầu vẫn nguyên vẹn, sừng sững, hiên ngang như những chủ nhân của nó: Nhân dân quê hương Đề Thám anh hùng

….

- Phủ Lạng Thương(Trận thứ 11 - 8 h35phút 5/5/1966)

Hơn một chục trận đánh trả không quân Mỹ - bảo vệ cầu Phủ Lạng Thương - con đường huyết mạch của tổ quốc!....Thật bất ngờ 8 h35phútđịch xuất hiện rất thấp ở hướng sau lưng bay từ 34 qua 4, 14  2 chiếc F105 lao thẳng vào uy hiếp trận địa- Pháo nhanh chóng quay lại. Một loạt đạn rất đẹp đánh khởi đầu nó phải tạt ra hướng Tây bắc vòng chuồn ra hướng Neo. Trong khi đó 4 chiếc F105 khác cùng hướng trên nối tiếp nhau ngóc đầu lên tăng độ cao- lao thẳng vào hướng trận địa! gần một chục quả bom loại nặng cắt ngang trên đỉnh đầu lao vun vút về hướng cầu! Cầu bị sập mất gần 2 nhịp về phía thị xã Bắc Giang ….

Cầu bị sập! cái tin không bình thường đó đến với đơn vị trong khi khói bom vừa tan, mùi thuốc đạn còn khét lẹt hăng cay mắt. Hơn trăm chiếc vỏ đạn còn nóng bỏng.. 2 chiếc máy bay phải đền tội  cùng gần một chục chiếc khác trong những trận trước …song trong lòng mọi người từ cán bộ đến chiến sĩ thấy buồn da diết vì chưa làm tròn nhiệm vụ bảo vệ an toàn mục tiêu..Lòng thương yêu, quý mến chúng tôi nhưng người chiến sĩ không tiếc mồ hôi xương máu để bảo vệ cầu bảo vệ nhân dân của những người dân Bắc Giang  đã dành cho chúng tôi từ: gánh bún riêu, tập phong bì, con tem, đến đường kim mũi chỉ và những gánh hàng băng lửa đạn đến với chúng tôi trong chiến đấu…lòng tin yêu vẫn còn nguyên vẹn trong lòng những người dân thị xã Bắc Giang  cần cù, dũng cảm..Có cái gì day dứt trong lòng và nghĩ gì về lòng tin yêu ấy của nhân dân đã dành cho mình. Tuy rằng nhân dân không trách móc, Đảng uỷ Tỉnh vẫn khen: đoàn chiến đấu dũng cảm….

Nhưng là quân đội cách mạng, chúng tôi vẫn phải nghiêm khắcvới mình, qua đó mà nâng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm càng cao - xứng với lòng tin yêu của nhân dân đã dành cho chúng tôi.

………

11/11/1966 Tiếng thét trả thù

Vào những buổi sáng - khi mặt trời chưa lên khỏi rặng núi- trời đất im lặng phủ sáng rất nhạt trên những hố bom nham nhở và hàng cây gãy gục, cháy rụi trên đường - chiếc cầu sắt Phủ Lạng Thương đứng sừng sững sau dãy tường đổ vỡ tan hoang của khu tỉnh uỷ Bắc Giang  xưa kia. Thị xã Bắc Giang  im lặng chứa đựng bao căm thù sục sôi cháy bỏng trong lòng.

Hơn 100 cán bộ chiến sĩ mũ áo chỉnh tề ngồi trên mâm pháo- nòng ngoi cao hướng về làng Mỹ cầu, xã Tân Mỹ , Yên Dũng (cũng như hàng chục đơn vị quanh đây ) tất cả đều im lặng trang nghiêm chứa nặng căm thù hướng về Mỹ Cầu nơi mà sáng 4/11/1966 hơn một chục máy bay phản lực giặc Mỹ đã trút hàng ngàn quả bom bi xuống làng xóm yên lành giết chết 34 người, làm bị thương 51 người khác , đốt cháy 271 gian nhà và làm cháy toàn bộ 27 gia đình

Tôi cũng đưa cả trung đội đứng thành một hàng ngang trên đỉnh công sự máy chỉ huy hướng về nơi nhưng xbà con thân yêu của mình bị giặc Mỹ giết hại - tiếng đọc 10 lời thề dõng dạc và những tiếng thét xin thề của hàng ngàn chiến sĩ vang động thị xã Bắc Giang

Căm thù chồng chất căm thù, đè nặng hơn lúc nào hết trong lòng chúng tôi lúc này, pháo ngòi cao đã sẵn sàng, thề giết hết giặc Mỹ để trả thù cho đồng bào và những người bạn chiến đấu không còn nữa. Có cái gì nghèn nghẹn trong cổ và cay cay trong mắt ai cũng thế! ……  

- Thị xã Phủ Lạng Thương30/4/1967

8h 23 phút trận thứ 62 … Địch đánh ngược lại quy luật thông thường về hướng. Cầu bị bóc mất phần gỗ lát của 2 nhịp phía bắc

- Bắc Giang  2/5/1967

…..

Cầu Phủ Lạng Thương bị hư nặng - gần 2 ngày các bạn tu sửa, sáng 2/5con tàu lại băng qua những nhịp cầu khói lửa lao về phía Nam với bao khí thế hào hùng của nó. Nhìn con tàu, nhịp cầu, dòng sông trong lòng những chiến sĩ cao xạ bảo vệ cầu rộn lên những niềm vui hãnh diện và càng thấy sâu hơn trách nhiệm của những người cầm súng ở đây.

…..

- Trận địa "tiền tiêu"41 ôm cầu 18/6/1967

Trận chiến đấu thứ 87 bắt đầu đã vô cùng ác liệt, pháo nổ giòn dã, hàng loạt bom bi nổ rền chát chúa xung quanh - đất cát mù mịt - Đường dây liên lạc từ máy ra đa đến sở chỉ huy bị đứt không liên lạc được, Ra đa sập cao thế do bom nổ ngay cạnh đài. Mình quay lại kiểm tra máy móc và trắc thủ thấy vẫn nguyên vẹn. Riêng Ra đa bị 2 quả bom bi phá thủng gần 90 lỗ. Ra khỏi đài khói bốc cao đen mù vì mấy phi dầu đều bị cháy, nhà B4 cháy. Trận địa bị thương vong  - lần đầu tiên trên trận địa này hơn chục đồng chícủa K5K3  ngã xuống. Mình lao vào cùng anh em băng bó cứu chữa đồng đội

Lòng căm thù giặc mỹ nghẹ lên trong cổ, trên khoé mắt từng người! Lửa thử vàng, gian nan thử sức - những chiến sĩ bình thường này mọi ngày có cậu bướng bỉnh trong công tác và sinh hoạt nữa là khác song bây giờ đây hơn một chục đồng chí nằm đây mỗi ngừơi gần một chục vết thương trên người, mặt mũi chân tay đầu tóc cháy xém. Nhưng họ vẫn nằm im khoé mắt đỏ ngầu căm giận bọn Mỹ- có đồng chí gọi Bác Hồ, có đồng chí căn dặn , động viên những người bên cạnh. Mình đi xem lại vết thương từng người, băng lại những vết thương chưa băng và bị tuột, động viên họ…..

Đọc cuốn nhật ký ta sẽ thấy sự ác liệt của chiến tranh, tội ác man rợ của bọn giặc Mỹ và ta cũng thấy lòng nhiệt huyết tuổi trẻ, lòng căm thù giặc sâu sắc và niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu không chỉ ở một người lính như Trịnh Đức Duy mà là của cả một thế hệ đã được kinh qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lớp người ấy người còn, người đã hy sinh, người nguyên vẹn, người mang thương tật trên người … nhưng tinh thần chiến đấu lý tưởng sống của họ mãi là bài học cho thế hệ trẻ sau này ngưỡng mộ và phải học tập noi gương theo.

Chiến tranh đã qua đi, cây cầu trên dòng sông Thương  bây giờ hàng ngày có vô vàn dòng người, đoàn xe, đoàn tầu hối hả tấp nập đi qua… ai đó có một lúc nào nghĩ về quá khứ rằng nơi đây đã có một thời oanh liệt, một thời máu đổ? Nhiều cây cầu mới đã và sẽ được xây dựng trên dòng sông Thương hiền hoà thơ mộng nhưng chắc rằng cây cầu Phủ Lạng Thương xưa kia sẽ in mãi trong tâm niệm của nhiều người, sẽ được lưu truyền trong câu hát, trong những tấm ảnh tư liệu và …trong cả cuốn nhật ký của anh lính Trịnh Đức Duy đang được lưu giữ cẩn thận ở Bảo tàng quê hương.   

Vi Thị Tỉnh

;?>