• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1322649
  • Số người đang xem: 33
  • Trong ngày: 8076
  • Trong tuần: 17894
  • Trong tháng: 970426
  • Trong năm: 970426
Trang chủ

Giới thiệu cuốn sách: Sơ thảo lịch sử cách mạng Tháng Tám Bắc Giang

( 19:05 | 01/11/2010 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Giáp Thị Mai Loan

 

Tháng 1 năm 1969 Ban nghiên cứu lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Bắc đã tiến hành nghiên cứu và xuất bản cuốn “Sơ thảo lịch sử cách mạng tháng Tám Bắc Giang” sách khổ 13x19, dày 102 trang và một số ảnh minh họa.

Ở phần mở đầu, cuốn sách đã giới thiệu khái quát một vài đặc điểm của tỉnh Bắc Giang trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Với diện tích 5200 km2, kéo dài 90 km từ đông sang tây, Bắc Giang là một tỉnh nằm giữa vùng thượng du và đồng bằng Bắc Bộ, nối liền miền rừng núi hiểm trở với vùng đồng bằng. Có nhiều đường giao thông thủy, bộ quan trọng, như: đường xe lửa và đường số 1 chạy từ Hà Nội qua Bắc Giang đến Mục Nam Quan, đường số 13 chạy qua miền rừng núi Lục Ngạn, Sơn Động kéo dài đến Hải Ninh, đường thủy có sông Cầu từ Thái Nguyên đến Hải Dương tạo thành một đường địa giới từ tây bắc đến đông  nam của tỉnh…

Khi xâm lược Bắc Giang, thực dân Pháp đã câu kết với giai cấp địa chủ phong kiến bóc lột nông dân dưới nhiều hình thức, như: thuế má, phu phen, tạp dịch  và tục lệ phong kiến nặng nề làm cho đời sống của họ ngày càng bần cùng, cực khổ…. Chính vì vậy, trong thời kỳ cách mạng Tháng Tám (1939 – 1945), họ tiếp thu rất nhanh sự lãnh đạo của Đảng, mau chóng khép chặt hàng ngũ, dũng cảm xông lên khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, những thắng lợi của quần chúng trong phong trào chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân chủ, đòi cơm áo, hòa bình ở Bắc Giang sau thời kỳ thoái trào 1930 - 1945 đã để lại một kết quả lớn là truyền bá được chủ nghĩa Mác - Lê nin rộng rãi trong quần chúng và có tác dụng đẩy tới cao trào cách mạng Tháng Tám vĩ đại sau này.

Nội dung của cuốn sách được chia làm hai phần:

Phần I: Diễn biến của cuộc cách mạng Tháng Tám.

1. Từ đầu năm 1939 đến cuối năm 1941: Ngay từ đầu năm 1939, tuy chưa có Nghị quyết chính thức của Trung ương Đảng, nhưng Trung ương và Xứ ủy đã cử một cán bộ về Bắc Giang làm nhiệm vụ, bắt liên lạc, củng cố các cơ sở đã có, chuẩn bị các chi bộ Đảng, chuyển vào hoạt động bí mật, phát triển cơ sở quần chúng, tổ chức các trạm liên lạc cho xứ ủy, trung ương qua vùng Bắc Giang.

Tháng 8 năm 1940, Ban cán sự đầu tiên của của Bắc Giang được thành lập, đánh dấu sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, làm cho Đảng viên và quần chúng cách mạng thêm tin tưởng, tạo điều kiện thuận lợi đưa phong trào cách mạng Bắc Giang tiến lên. Tháng 10 - 1940, ban cán sự tỉnh họp mở rộng ở thị xã Phủ Lạng Thương quyết định tuyên truyền, hưởng ứng Bắc Sơn khởi nghĩa, vạch mặt bon Nhật, ngăn chặn ảnh hưởng của bọn Phục quốc, tổ chức các đội tự vệ vũ trang, tổ chức cơ sở chế tạo vũ khí. Gấp rút vận động binh lính các đồn tổ chức nội ứng, tiến tới nội công, ngoại kích cướp súng địch rút lên rừng đánh du kích.

2. Từ cuối năm 1941 đến ngày 9/03/1945: Tích cực xây dựng và tích trữ lực lượng, chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang.

Cuối năm 1941, thực dân Pháp tiếp tục lùng bắt một số đảng viên và quần chúng cách mạng ở Hiệp Hòa, vây bắt cơ sở ấp Tam Sơn lần thứ 2. Tháng 11 năm 1942, trung ương mở lớp huấn luyện chính trị cho cán bộ của các tỉnh ở Vân Xuyên (Hiệp Hòa) nhưng đến đêm ngày 21/11/1942, địch đã bao vây và bắt được 6 đồng chí.

Năm 1943, bọn Nhật ra lệnh cho thực dân Pháp gấp rút xây dựng khu hậu cứ Cầu Lồ và mở rộng sân bay Kép. Trước tình hình đó, Ban cán sự tỉnh chủ trương: Giữ vững đường dây liên lạc giữa Bắc Giang với các cơ sở của Xứ ủy phía Thái Nguyên bằng cách phát triển cơ sở theo 2 hướng: một hướng từ Phú Bình, một hướng từ Yên Thế đi lên. Tích cực phát triển và mở rộng cơ sở ở phía nam Hiệp Hòa, các đường giao thông, như: cầu Đa Phúc, Dĩnh Kế, Hương Gián, dọc đường số 13 lên Lục Nam, Chũ, đường số 1 từ thị xã Phủ Lạng Thương lên phía Bắc. Kết hợp việc phát triển cơ sở với công tác tuyên truyền nhằm vạch trần các thủ đoạn áp bức, bóc lột của địch. Mở các lớp huấn luyện về 10 điểm Việt Minh cho quần chúng, mở các lớp huấn luyện quân sự kết hợp với chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Đến cuối năm 1944, đảng bộ Bắc Giang đã có 9 chi bộ cơ sở ở Hoàng Vân, Ca Sơn Thượng, Ca Sơn Hạ, Tiên Thù, Phúc Sơn, Đồng Điều, Hương Gián, Dĩnh Kế và khu vực gần phố Lục Nam, đó là một cố gắng rất lớn của Đảng bộ Bắc Giang.

3. Từ 9/03 đến ngày 18/08/1945: Cao trào kháng Nhật, cứu nước, khởi nghĩa giành chính quyền.

Tối ngày 12/03/1945, một cuộc mít tinh được tổ chức tại xã Xuân Biều, đây là xã đầu tiên trong  tỉnh giành được chính quyền.

Ngày 13/03/1945, tại Trung Định (hạ huyện Hiệp Hòa), quần chúng tham gia phá kho thóc đồn điền Vát đã thắng lợi.

Ngày 16 và 17/03/1945 hội nghị ban cán sự tỉnh diễn ra tại Đồng Điều – Đây là một hội nghị lịch sử của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang.

Ngày 01/04/1945 đơn vị vũ trang đầu tiên của tỉnh được thành lập.

Ngày 15/04/1945, trung ương Đảng triệu tập hội nghị quân sự Bắc kỳ tại Hiệp Hòa.

Ngày 08/05/1945, Hội nghị đại biểu ủy ban dân tộc giải phóng các xã thuộc Hiệp Hòa được triệu tập ở đình Quế Sơn quyết định thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng huyện Hiệp Hòa và tạm chia ruộng đất đồn điền Tác-ta-ranh cho nông dân.

Tối ngày 01/06/1945 ta giành chính quyền huyện Hiệp Hòa.

Cuối tháng 7 năm 1945, 5 phủ, huyện và toàn bộ vùng nông thôn miền xuôi trong tỉnh đã được giải phóng. Chính quyền bù nhìn hoang mang cực độ.

Ngày 18/08/1945, tên tỉnh trưởng Nguyễn Ngọc Đĩnh xin quy thuận và giao nộp toàn bộ vũ khí cùng trại bảo an cho ta.

4. Từ 19/08/1945 đến tháng 07/1946: Củng cố và bảo vệ chính quyền.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền cách mạng, nhân dân Bắc Giang đang hăng hái xây dựng một cuộc đời mới đồng thời kiên quyết tiêu diệt những thế lực phản động.Với lòng yêu nước căm thù giặc, thà chết chứ không chịu mất nước, nhân dân các dân tộc Bắc Giang lại nhất tề đứng lên kháng chiến trường kỳ tiếp tục viết lên những trang sử vô cùng oanh liệt.

Phần II: Những bài học kinh nghiệm chủ yếu trong thời kỳ cách mạng Tháng Tám (1939 - 1945) của Đảng Bộ và nhân dân tỉnh Bắc Giang.

 Thứ nhất là: sớm nhận rõ khả năng cách mạng của nông dân, kiên trì phát động tư tưởng, tổ chức lực lượng cách mạng trong nông dân, dựa vào nông thôn xây dựng căn cứ địa cách mạng.

 Thứ hai là: kịp thời chuyển hướng đấu tranh và khéo kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang ở từng nơi, từng lúc.

       Thứ ba là: tích cực chuẩn bị lực lượng, nắm vững thời cơ, hành động kiên quyết, mau lẹ, kịp thời.

         Thông qua cuốn sách “Sơ thảo lịch sử cách mạng Tháng Tám Bắc Giang” này, để nhằm giáo dục lòng tự hào cho thế hệ trẻ ngày hôm nay về truyền thống cách mạng hào hùng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang trong thời kỳ cách mạng Tháng Tám, đồng thời củng cố hơn nữa niềm tin sắt đá vào đường lối cách mạng đúng đắn và sáng tạo của Đảng.

        Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách “Sơ thảo lịch sử cách mạng Tháng Tám Bắc Giang”, ký hiệu DV.11496 - DV.12391 tại Phòng Đọc Tổng hợp - Thư viện tỉnh Bắc Giang.

;?>